Một bài đăng mới nhất của Tổng thống Donald Trump trên Truth Social đang gây chú ý đặc biệt, bởi lần này ông không chỉ phàn nàn về chi phí quân sự mà còn trực tiếp liên hệ mối quan hệ cá nhân với Kim Jong Un với việc cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Trump viết:
“Based on my very good relationship with Kim Jong Un, of North Korea, I am not happy with the fact that the United States has, long ago, agreed to participate in Joint Military Exercises with South Korea. These exercises are not only expensive — with most of the cost borne by the United States (as usual!) — but they also send a signal that is totally inappropriate and hostile to a country that has been unthreatening and respectful as long as Donald J. Trump has been President.
Therefore, and based on the fact that it is too late to cancel, I have directed the Secretary of War, Pete Hegseth, to substantially reduce the Joint Military Exercises!
Interestingly, but somewhat unrelated (?), I recently asked the President of South Korea if they would like to join us in the Denuclearization of the Islamic Republic of Iran, and they said, ‘No, thank you!’
Thank you for your attention to this matter.
PRESIDENT DONALD J. TRUMP”
Đọc kỹ toàn bộ bài đăng, tôi thấy đây không đơn thuần là câu chuyện về vài cuộc tập trận tốn tiền. Nó cho thấy một cách nhìn rất khác về liên minh Mỹ–Hàn.
“Kim Jong Un không đe dọa vì ông ta tôn trọng Trump”?
Đây là câu khiến tôi lo ngại nhất: “a country that has been unthreatening and respectful as long as Donald J. Trump has been President.”
Nói cách khác, theo Trump, Bắc Triều Tiên dưới thời ông đã “không gây đe dọa” và “tôn trọng” nước Mỹ.
Nhưng câu hỏi là “Không đe dọa đối với ai và trong hoàn cảnh nào?”
Bắc Triều Tiên không chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng hiện còn là một trong những đối tác quân sự quan trọng nhất của Vladimir Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và một lượng lớn đạn pháo. Đáng chú ý hơn, theo những đánh giá được công bố gần đây, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên đang được triển khai tới miền tây nước Nga, có thể bao gồm khoảng 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng. Ukraine cũng cảnh báo Nga có thể tiếp nhận thêm 30.000–50.000 quân Bắc Triều Tiên.
Vậy nếu dùng chính logic của ông Trump để đặt câu hỏi, chúng ta phải hỏi: Một quốc gia đang cung cấp binh sĩ và tên lửa cho một cuộc chiến xâm lược, giúp một cường quốc hạt nhân tiếp tục chiến tranh và trực tiếp góp phần vào việc sát hại người Ukraine — liệu có thể được gọi là “unthreatening” hay không?
Hay Bắc Triều Tiên chỉ “không đe dọa” khi họ không đe dọa trực tiếp nước Mỹ?
Đây là điểm rất quan trọng. An ninh quốc gia Mỹ trong thế kỷ XXI không thể chỉ được đo bằng câu hỏi “Kim Jong Un có đang đe dọa nước Mỹ hôm nay hay không?” mà phải rộng hơn: “Một chế độ sở hữu vũ khí hạt nhân đang liên kết quân sự với Nga, cung cấp tên lửa và binh sĩ cho một cuộc chiến xâm lược, đồng thời học hỏi kinh nghiệm chiến trường hiện đại — có đang làm thế giới nguy hiểm hơn hay không?”
Theo tôi, câu trả lời quá rõ ràng là “Có” và điều trớ trêu là chính cuộc chiến Ukraine đang làm Bắc Triều Tiên nguy hiểm hơn.
Binh sĩ Bắc Triều Tiên có được kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Vũ khí của họ được thử nghiệm trên chiến trường. Đổi lại, Bình Nhưỡng có thể nhận được tiền bạc, công nghệ, kinh nghiệm quân sự và sự hỗ trợ từ Moscow.
Một nhà lãnh đạo độc tài có thể “tôn trọng Trump”, nhưng điều đó không làm cho hàng chục đầu đạn hạt nhân của ông ta biến mất. Và càng không thể biến việc Bình Nhưỡng đứng về phía Putin trong cuộc chiến Ukraine thành một hành động “không đe dọa”.
Iran xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên!
Điều đáng chú ý là Trump lại đưa việc Hàn Quốc không tham gia chiến dịch của Mỹ chống Iran vào cùng một bài đăng. Trump nói ông gần đây hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng Mỹ tham gia “phi hạt nhân hóa” Iran hay không, và nhận được câu trả lời: “No, thank you!”
Điều này khiến người ta có quyền đặt câu hỏi: liệu Washington đang bắt đầu nhìn quan hệ đồng minh theo kiểu “có qua có lại”?
Hàn Quốc không tham gia chiến dịch Iran, vậy tại sao Mỹ phải tiếp tục bỏ tiền và lực lượng cho những cuộc tập trận bảo vệ Hàn Quốc? Nếu đó thực sự là cách suy nghĩ đứng sau quyết định này thì rất đáng lo. Bởi liên minh không phải là một hợp đồng kinh doanh.
Mỹ–Hàn tồn tại trước hết vì lợi ích an ninh chung trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc không có nghĩa vụ phải tham gia mọi cuộc chiến mà Washington lựa chọn ở Trung Đông để đổi lấy cam kết an ninh của Mỹ tại Đông Á.
Trump có quyền yêu cầu đồng minh chia sẻ gánh nặng. Nhưng nếu sự chia sẻ ấy trở thành điều kiện để Mỹ thực hiện những cam kết an ninh căn bản của mình, thì bản chất của liên minh đã thay đổi.
Có phải cuộc chiến Iran đang tác động đến cách Trump nhìn thế giới?
Tôi không nghĩ chúng ta có thể khẳng định Trump “sợ” Bắc Triều Tiên sau những gì xảy ra với Iran, nhưng có một khả năng đáng suy nghĩ sâu hơn. Iran có thể đã khiến Trump nhận ra rằng sức mạnh quân sự Mỹ, dù vượt trội, cũng không phải là một chiếc thẻ tín dụng vô hạn.
Chiến tranh kéo dài tiêu tốn đạn dược, tiền bạc, nhân lực và sự tập trung chiến lược. Khi đồng minh không muốn tham gia, gánh nặng càng đổ lên vai Washington. Vì vậy, Trump có thể đang chuyển sang một cách tiếp cận rất “transactional”:
Mỹ bỏ ra bao nhiêu? Mỹ nhận lại được gì? Đồng minh có giúp Mỹ trong những cuộc chiến mà Mỹ lựa chọn hay không?
Nhưng cách tư duy ấy có thể tạo ra một nghịch lý.
Trump muốn “America First” — nhưng nếu chính sách của ông khiến các đồng minh mất niềm tin vào Mỹ, Washington có thể phải tự gánh nhiều hơn, chứ không phải ít hơn.
Một liên minh không chỉ sống bằng vũ khí Điều đáng sợ nhất đối với một liên minh không nhất thiết là mất một cuộc chiến. Đôi khi nguy hiểm hơn nhiều là mất niềm tin.
Một đồng minh có thể bắt đầu tự hỏi: “Nếu ngày mai tôi không làm điều Washington muốn, liệu Mỹ còn bảo vệ tôi không?”
Hôm nay là Hàn Quốc.Ngày mai có thể là Nhật Bản. Và một ngày nào đó, câu hỏi tương tự có thể xuất hiện ở châu Âu: “Nếu chúng tôi không đồng ý với một cuộc chiến của Mỹ, liệu cam kết an ninh của Mỹ dành cho chúng tôi có còn nguyên vẹn?”
Đó chính là cách một liên minh không nhất thiết tan vỡ vì một trận đánh — nó có thể yếu đi vì các đồng minh không còn chắc chắn Mỹ sẽ đứng bên họ khi họ cần.
Và đó cũng là nghịch lý lớn nhất của khẩu hiệu “America First”. Muốn nước Mỹ mạnh hơn không chỉ có nghĩa là giảm chi phí cho đồng minh.
Một nước Mỹ mạnh còn phải là một nước Mỹ mà đồng minh tin rằng khi nguy hiểm thật sự xảy đến, Washington sẽ không bỏ họ lại phía sau chỉ vì họ từng nói “No, thank you!” với một cuộc chiến mà họ không muốn tham gia.
Còn riêng câu: “Kim Jong Un has been unthreatening and respectful as long as Donald J. Trump has been President”
— tôi phải nói thẳng: đây là một trong những câu đáng báo động nhất trong toàn bộ bài đăng.
Một chế độ có vũ khí hạt nhân không trở thành “không đe dọa” chỉ vì nhà lãnh đạo của nó cư xử tử tế với Tổng thống Mỹ.
Ngoại giao cá nhân có thể mở cánh cửa đối thoại. Nhưng răn đe quân sự mới là thứ khiến cánh cửa ấy không biến thành một cái bẫy.
Và nếu vì muốn “America First” mà nước Mỹ khiến đồng minh bắt đầu tự hỏi liệu Washington có còn đứng bên họ khi họ cần hay không, thì đến một lúc nào đó, câu hỏi không còn là:
“America First?” mà sẽ là: “America Alone?”
Nhìn lại tất cả những gì Trump đã và đang cư xử với đồng minh tôi thẳng thắn kết luận rằng, ông Trump đang làm cho sức mạnh của Mỹ bị thu hẹp và cô đơn nhất trong lịch sử 250 năm.
Lê Diễn Đức
*bài do CTV/TVBH gởi
