JACK LE: VĂN HÀO JOHN STEINBECK VIẾT VỀ TRƯỜNG NHU ĐẠO CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH TÂM GIÁC

Năm 1965, Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson đã đề nghị Văn Hào John Steinbeck đến thăm miền Nam Việt Nam và trực tiếp báo cáo với ông về các hoạt động của Hoa Kỳ. Steinbeck ban đầu ngần ngại việc đến Việt Nam theo đề nghị của Tổng Thống, nhưng khi tờ nhật báo Newsday ở Long Island đề nghị ông đi khắp Đông Nam Á với tư cách là phóng viên lưu động, ông đã nhận lời.

Vào thời điểm đó, hai người con trai của ông đang phục vụ trong quân đội. Từ tháng 12 năm 1966 đến tháng 5 năm 1967, Steinbeck đã viết 86 bài báo cho tờ báo này.

Văn Hào Mỹ John Steinbeck viếng Việt Nam đã viết về trường Nhu Đạo của Thượng Tọa Thích Tâm Giác có đoạn như sau :

…. Có nhiều điều lạ lùng đến ngạc nhiên nơi Thượng Tọa Thích Tâm Giác. Phật Giáo là một đạo giáo của Hòa Bình, tránh né những đụng chạm nơi trần thế, vậy mà Thượng tọa Thích Tâm Giác , sau nhiều năm sống tại Nhật Bản, lại là một giáo sư Nhu Đạo tuyệt luân. Ngài đã dạy từ 6000 đến 8000 võ sinh nam nữ đến cấp huyền đai. Hàng trăm thiếu nhi bắt đầu thụ huấn từ 8 tuổi theo học mỗi buổi chiều tại đây. Nếu Thượng Tọa Thích Tâm Giác muốn quyền hành thì ngài có sẵn trong tay cả một quân đội tinh nhuệ và kỷ luật có thể cuớp chính quyền ở một tỉnh không phải dùng đến vũ khí vẫn quét sạch tỉnh ấy.

Qua một người bạn Việt Nam Thượng Tọa Thích Tâm Giác đã mời tôi và nhân tiện đến dùng bữa cơm chiều và đồng thời thăm trường Nhu Đạo của ngài. Đó là những căn nhà lớn bằng gạch xây có mái che lớn bằng một sân bóng rổ có lót thảm để tập nhu đạo.

Ngài là một Thượng Tọa trông rất trẻ, tóc cạo nhẳn và gương mặt trầm lặng, có những bắp thịt nổi lên ở cổ như những rễ cây. Tay ngài mền mại như tay thiếu phụ và dáng đi nhẹ nhàng, khoan thai như khiêu vũ. Ngài mặc áo dài chân mang dép, nói với chúng tôi bằng tiếng Anh ngỏ ý hoan nghênh tôi đến thăm trường.

Trước tiên chúng tôi đến sân tập của những em nhỏ 8, 9 hay 10 tuổi chừng 300 em trai gái sắp hàng thành một hàng dài. Các em nhỏ ngồi xếp bằng yên lặng, chấp tay như cầu nguyện nhắm mắt lại. Thượng Tọa nói: “Đó là chúng sửa soạn ngồi thiền định và tự kiểm soát mình. Và đây là điều cần thiết “không một bắp thịt nào cử động. Chúng yên lặng và thoải mái”.

Tôi hỏi tập như vậy bao lâu? Chừng 10 phút. Tập thiền định để tự kiểm soát tư tưởng trước khi kiểm soát thân thể.

– Ai bảo họ tới đây với Thượng Tọa?

– Họ tự đến, đôi khi cha mẹ đưa đến.

– Có học phí không?

– Có một số học phí nhẹ trừ khi quá nghèo thì miễn phí.

Bỗng nhiên một tiếng thét từ hàng giáo sư vang lên và các em nhỏ cúi rạp xuống sàn nhà, chạm trán xuống thảm. bàn tay úp xuống sàn phía hai bên tai. sau một tiếng hò nửa một số quỳ gối ở giữa và số còn lại dẫn ra hai bên. Rồi một tiếng hô nữa các em nhào tới phai trước lộn qua hàng rào người quỳ trước mặt và té xuống thảm ầm ầm như trống dậy.

Các em đang tập té, lợi dụng những va chạm sức nặng của thân thế mà lộn vòng. Các em nhảy vọt lên và lướt đi như những con én lúc hoàng hôn. Từng làn sóng thiếu nhi nam nữ phóng lên té xuống lộn vòng rồi đứng dậy. Nếu bất cứ em nào của làng sóng đó phải giết tôi thì có lẽ các lóng xương trong người tôi đều gẫy hết…

Vào tháng 5 năm 1967, Steinbeck trở về Hoa Kỳ và thuật lại cho Tổng thống Johnson những gì ông đã chứng kiến. Một bản báo cáo chi tiết khác, được trình bày trước nội các của Tổng thống Johnson, hiện được lưu trữ tại Bộ Quốc phòng. Steinbeck trở lại New York và qua đời vì suy tim vào ngày 20 tháng 12 năm 1968.

John Steinbeck, nhà văn Mỹ đoạt giải Nobel năm 1962, là một tiểu thuyết gia, tác giả truyện ngắn, nhà viết kịch nổi tiếng. Nhưng ông được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết “Chùm nho nổi giận” – một tác phẩm kinh điển của văn học nhân loại thế kỷ 20, có tầm ảnh hưởng sánh ngang với “Túp lều bác Tom” của Harriet Beecher Stowe.

Kiệt tác Chùm nho nổi giận (The Grapes of Wrath) của Steinbeck xuất bản năm 1939. Tác phẩm gồm 30 chương, miêu tả những biến đổi mạnh mẽ trong đời sống nông thôn nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20 dưới sự ảnh hưởng của nền công nghiệp hóa. Cuốn sách là câu chuyện về hành trình đi tìm việc và kiếm sống đầy tai ương và bất trắc của gia đình người nông dân Joad từ miền Đông đến miền Tây nước Mỹ. Sau đó, khi trao giải Nobel Văn học cho nhà văn, Viện Hàn lâm gọi nó đơn giản là “một thiên anh hùng ca”.

Thượng Tọa Thích Tâm Giác sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định từng giữ chức Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giám đốc Nha Tuyên úy Phật giáo Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Đệ nhất Tổ khai sơn Việt Nam Quốc Tự và Vĩnh Nghiêm Tự Sài Gòn.

Năm 1953, Sư được liên hội gồm Hội Việt Nam Phật giáo và Giáo hội Tăng già Bắc Việt cử đi du học tại Nhật Bản cùng với Thích Thanh Kiểm, một tăng sinh trẻ và bạn đồng học với Sư tại chùa Quán Sứ. Tại Nhật Bản, hai vị chuyên tu cả về Phật pháp và thế học. Riêng Sư còn giành thời gian đến luyện tập thêm bộ môn Nhu đạo (Judo) tại Học viện Nhu đạo Kodokan. Sau 9 năm tu học tại Nhật, Sư tốt nghiệp Viện Đại học Phật giáo Quốc Tế Kokusai bukkyō-gaku daigaku-in daigaku tại Tokyo, cấp bằng Tiến sĩ Xã hội học, Tiến sĩ Triết học phương Đông. Sư cũng đồng thời thụ phong cấp bậc Tam đẳng huyền đai Judo Kodokan. Năm 1962, Sư cùng bạn đồng học Thích Thanh Kiểm trở về nước hoằng pháp. Cuối năm 1973, Sư lâm bệnh, phải qua Nhật Bản để chữa trị. Tuy nhiên, bệnh trở nặng, Sư đã viên tịch vào ngày 20 tháng Mười năm Quý Sửu, tức ngày 15 tháng 11 năm 1973, trụ thế 56 năm. Nhục thân của Sư được an táng tại nghĩa trang Tu viện Vĩnh Nghiêm.

JACK LE

(Nguồn: 8 SÀI GÒN)

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search