Hơn 40 năm trước, khi tôi đặt chân đến nước Mỹ để nhận nơi này làm quê hương thứ hai của mình, người Mỹ rất dễ thương, thân thiện, cởi mở, đàng hoàng tử tế, sẵn sàng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn, nhân văn, hào phóng.
Tôi sẽ nhớ mãi anh tài xế xe bus Mỹ đen chỉ tui cách đi xe bus trong ngày đầu tiên ở Mỹ.
Tôi sẽ nhớ mãi anh chàng từ Puerto Rico sửa xe cho tôi giữa trời tuyết lạnh khi thấy xe tui bị hư ở Reading, Pennsylvania rồi còn kêu tôi về nhà anh ngủ qua đêm trong mùa đông đầu tiên ở Mỹ. Anh tự tay nấu soup cho tôi ăn, nhường giường cho tôi ngủ trong khi anh ra sofa ngủ chèo quẹo rất tội nghiệp. Sáng ra còn khuấy cà phê, làm bánh mì trứng cho tôi ăn rồi chỉ đường cho tôi lái xe về nhà. Nó vẫy tay Chào tui rồi mới lên xe Pinto cũ kỹ đi làm.
Tôi sẽ nhớ mãi Gary Gardner, supervisor đầu tiên đưa tôi vào làm việc mà còn tận tình chỉ dẫn cho tui bắt đầu công việc của một người in blueprint. Job đầu tiên ở Mỹ. Nó là người Mỹ gốc Canada. Nó kêu tui dạy cho nó học tiếng Pháp bởi mẹ nó gốc Quebec. Nó muốn tui làm cha đỡ đầu cho đứa con đầu tiên của nó. Đêm Giáng sinh đầu tiên trên nước Mỹ, vợ chồng nó đã rủ tôi về nhà nó ăn tiệc Réveillon để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Tôi sẽ nhớ mãi những người Mễ đã hết lòng với tui khi tui mới dọn về Nam California. Họ giới thiệu cho tui làm janitor để vừa học full time, vừa làm full time để gửi tiền về VN nuôi mẹ và các em. Chính một ông già Mễ khuyến khích tui đi học lại để có degree chứ không phải suốt đời làm culi như ông.
Tôi sẽ nhớ mãi cô giáo dạy ESL đầu tiên đã tận tình sửa từ pronunciation, intonation đến grammar, vocabulary cho tôi. Đó là cô giáo đầu tiên ở Mỹ đã dành nhiều giờ sau khi lên lớp để tutoring cho tui đến khi học xong English 102 American Literature.
Tôi sẽ nhớ mãi ông thầy dạy môn architectural drafting thương tui như con, khuyến khích tui học Architecture. Đó là trường college đầu tiên ở Mỹ mà tui đi học trở lại khi đã 27 tuổi.
Tôi sẽ nhớ mãi ngày đầu tiên tui đi làm ở Skidmore, Owings & Merrill, được Hoffmann tận tình chỉ dẫn như một người bạn. Chính nó khuyên tui hãy xin vào làm công chức. Nó còn động viên tui phải cố gắng học thêm về AutoCAD Architecture, Adobe,etc Khác với người Á châu, nó không giấu nghề. Nó là người dạy tui về structure calculations. Chính nó đã viết letter of recommendation cho tui. Trưa ra tiệm của ca sĩ Hương Thơ vừa ăn, vừa nghe nó tâm tình về chuyện vợ bỏ vì nó quá nghệ sĩ. Nó là một kiến trúc sư yêu thiên nhiên và động vật hoang dã, cũng là một nhiếp ảnh gia từng rủ tui đi bụi qua 17 tiểu bang để săn ảnh đẹp nước Mỹ.
Tôi sẽ nhớ mãi những người Mỹ đã từng coi tui như bạn, không phân biệt màu da, không kỳ thị chủng tộc, hết lòng với tui suốt hơn 40 năm cho tới khi Trump xuất hiện và nước Mỹ không còn như xưa. Trumps kích động phong trào MAGA tạo ra chia rẽ, nghi ngờ, thù ghét, phân hóa sâu sắc. Bây giờ ra đường người Mỹ nhìn nhau qua lăng kính đảng phái, màu da, tiếng nói, tôn giáo? Tui đã dẫn con trai đi tìm gặp lại những người Mỹ tử tế đó. Có những người đã mất hay đổi chỗ ở. Họ để lại một ấn tượng tốt đẹp về nước Mỹ trước khi có Trump. Họ đã dạy cho tui những bài học kinh nghiệm thực tế đầu tiên ở Mỹ. Họ muốn tui phải trở thành một người Mỹ lương thiện, đàng hoàng tử tế ở Mỹ.
Tạo Nguyễn
*Bài do CTV/TVBH gởi.
