
Trăng Muộn – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
Trăng sẽ tròn như mộng cho thơ anh động kinh,
như tà huy đã nhạt, tan vào đêm rùng mình
.
Là trăng em mộng mị rọi thơ anh trần truồng
chỉ một lần cũng đủ làm hành trang lên đường
.
Mùa thu chao phiến lá hoa cúc vàng ngẩn ngơ.
anh chờ trăng mấy độ giữa thu vàng xác xơ
.
Những mùa qua thầm lặng trên bến bờ bơ vơ
ngọn gió nào ngược hướng chạm vào ta bất ngờ
.
Em ơi hoa cúc nở, mãn khai dù chưa rằm,
và sông anh vẫn đợi, thuyền trăng về ghé thăm
.
Đã vào thu rồi đó, là mùa trăng lẳng lơ,
rót vàng như trải lụa vào thơ anh mộng mơ
Yên ba còn lặng lẽ, sao lao xao sóng ngầm
vỗ vào bờ xa lắc, anh nhớ em …thất thần
.
Em ơi thu lại đến, vầng trăng nghiêng chưa tròn,
làm ơn đừng nguyệt thực, cho thơ anh mãi còn
.
Như một đời của lá, mơ mãi màu xanh non
Khác gì người bóng xế, cố níu chiều vàng son.
.
Thơ viết giữa thu phân, lẫn mùi hoa cỏ ngái
trăng dỗi hờn còn xa, em đâu cần ái ngại
.
Làm sao anh nói hết, lời yêu em… thật mà.
như một đời của lá, khô rơi níu cội già.
.
Trăng gần xa ai biết, giữa tà huy nhạt mờ.
như đời tằm giẫy chết vẫn cuốn mình ươm tơ.
.
Vâng, thưa em rất thật, anh giấu tình trong thơ.
Tuyha