
Tình Hận – Tranh: Elin Bogomolnik (Nguồn: fineartamerica.com)
Tánh linh
Tôi là con
đức Chúa cha
Cháu Phật tổ
gọi Di Đà
bằng ông
Có người cật vấn
tổ tông
Trả lời
chỉ muốn thoát
dòng vượn thôi!
Mưa Huế
Chiều nay
Huế bất chợt mưa
Choàng vai
tôi đắt ngày xưa
qua cầu
Trường Tiền
Thiên mụ
Vân Lâu
Nước sông Hương
vẫn
hai màu
đục
trong
Giấc mơ tráng kiện
Trong một giấc mơ nào đó bất
ngờ không nhớ thời gian tôi mù
mờ chuyện ai phân công tôi tham
gia đoàn tìm kiếm những nhà văn mất tích
.
Tôi theo đoàn đi khắp núi cao đầm
sâu rừng già biên giới hải đảo xa
xôi vào cả trong các bảo tàng chiến
tranh các tổng tập văn học nhiều thời
kỳ vẫn không tìm ra được những văn
nhân mất tích
.
Thật kỳ lạ họ ra đi chẳng để lại tăm
tích gì dù tác phẩm họ đầy trên các tập
san văn nghệ đời sau tưởng nhớ nhân ngày
sinh ngày chết linh hồn họ đi về đâu tôi băn
khoăn mãi chả lẽ họ không có linh
hồn sao chẳng lẽ lý thuyết vật chất quyết
định ý thức là mệnh đề siêu triết
học hoàn toàn đúng
.
Tôi cũng là một nhà văn
sau này khi mất đi biết đâu
cũng có người đi tìm tăm tích tôi
họ cũng thất vọng như tôi bây giờ
dù tôi đã được đứng trong hàng ngũ nhà
văn có hàng trăm bài viết và tác phẩm trình
làng từ trước một chín năm tư từ trong
nước ra tới hải ngoại
.
Tôi đau buồn nghĩ rằng rồi đây
khi không còn có mặt trên cõi
đời này dù có để lại di huấn di chúc di ngôn di
cảo tôi cũng mất tích tôi từ ấy
.
May quá! Chỉ là một giấc mơ thôi.
tôi vẫn còn thời gian để không làm mất tích mình
Cám ơn một giấc mơ tráng kiện
Tắt tiếng
Khi anh bị bệnh tắt mất tiếng
thì thơ anh không tắt
Khi anh tốt giọng
nói hát hùng hồn trên diễn đàn
thì thơ anh nín câm
Mất tiếng
đâu phải là bất hạnh
to mồm
đâu phải là nguồn vui
khi tắt mất tiếng
anh mới cảm thấu
thơ còn hơn cả người bạn đời
Thơ là giống chó
tuyệt đối trung thành
không bao giờ biết phản bội
ngoại trừ khi anh
cho thơ ăn rác ăn phân
thải ra từ bọn mặt người lòng thú
Thăm nhà các bạn họa sĩ
Tặng : R, KT, NĐT
Phòng tranh toàn vú với mông
cái nhu nhú cái hồng hồng trắng bong
nhìn không động một chút lòng
hay ta ngộ sắc là không thiệt rồi?
.
Bỗng dưng ta thấy ta tồi
tệ là không biết khen hôi lấy lòng
vú em thuộc loại bưởi bòng
dẻo môi tâng bốc ba vòng thêm kiêu
Thăm nhà họa sĩ một chiều
vú mông phồn thực gây nhiều sát thương
thôi ta cứ vú bình thường
chẳng cần ham hố eo thon vú đầy
Vú non mà có thơ hay
thi nhơn mê tít vú đầy mà chi!
thưởng tranh trong buổi tà huy
biết trong mông vú có gì thiêng liêng?
Tháng chạp cuối ơi buồn chết được
Tháng chạp cuối ơi buồn chết được
Nhành mai mưa đá héo queo rồi
Bánh tét dưa chua cùng kẹo mứt
Gom về cũng để tết nhìn chơi
Hồi trẻ mơ ơi trời viễn xứ
Phơi trong mưa tuyết ngẫm thơ nàng
Cỡi ngựa làm cao bồi Texas
Phì phèo cao tốc lái bon bon
Giờ tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa
Người núp phòng riêng chat chit thơ
Rượu vẫn còn nguyên chưa mở nắp
Trên bàn gói thuốc rất bơ vơ
Trái tim khi đói tìm phương khác
Phương nào cũng rối loạn như tơ
Về với quạnh hiu đời tan nát
Mót đời như cuộc tú lơ khơ
Tháng chạp cuối ơi buồn chết được
Mà không buồn chết được bao giờ …
Thề không triệt sản
Bây chừ anh sang nước Mỹ
Lắp bắp cũng thành công dân
Sao em giục anh triệt sản
Không cho anh đẻ tản thần
.
Triệt sản anh còn cái xác
Hoặc như mới vừa thai sinh
Anh cứ hoài thai rụng trứng
Không em anh đẻ một mình
.
Anh đẻ trong niềm phấn hứng
Con bầy nhưng cũng khá xinh
Không tin em hỏi bạn hữu
của anh trên khắp hành tinh
.
Bạn trai cũng như bạn gái
Sao anh triệt sản cho đành!
.
Anh xin thề không triệt sản
Trời cho cứ đẻ tành tành
Miễn không đẻ loài phản bạn
Suốt đời dối trá lưu manh
.
Anh đẻ và anh dạy dỗ
con yêu đất nước của mình
chung lưng với người đói khổ
phận đời trôi nổi điêu linh
.
Chín mươi nếu anh còn sống
Vẫn đẻ, em đừng cấm anh.
Thơ chán chết
và thơ mất nết
Ta biết em mê thơ chán chết
mười câu mòn, sáo, dối chín câu
em ghét tợn câu thơ mất nết
ghét luôn người chết tiệt,là tôi
.
Anh cũng một thời mê chán chết
cũng mù sa quan tái quan san
ghét tận những câu thơ mất nết
bọn giang hồ diễu nhại huênh hoang
.
Từ khi ớn câu thơ chán chết
anh liều thân chuyển tải tản thần
bạn có đứa coi như anh chết
anh một mình mẹ sĩ đơn thân
Anh vẫn viết câu không chấm phết
tới khi nào khí chất queo đi
anh gắng gỏi con đường mất nết
những trang thơ cô độc biên thùy
.
Khi em biết yêu thơ mất nết
anh đâu còn trên cõi đời ni
Nguyễn Hàn Chung
(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)