
“THE SEARCH FOR TRUTH” – Tranh: Danny Castillones Sillada (Nguồn: www.saatchiart.com)
1.
Những phế tích giữa hoang liêu cỏ dại
Mấy trăm năm mưa và nắng và gió và sấm sét
Phế tích xịn xò phế tích
Phế tích đúng nghĩa phế tích
Giữa hoang liêu cỏ dại
Giữa rầu rãi nắng mưa…
.
Rồi một ngày trời đẹp
Gã nhà thơ thất tình bày trò khóc than
Gã họa sĩ dở hơi dựng giá vẽ
Bức họa suy tàn dậy sóng thị trường mua bán
Gã làm phim lia máy
Lời bình thổn thức nức nở lâm li…
Phế tích bất ngờ tái sinh
.
Thế là cả một vương quốc sống dậy
Lâu đài cung điện thành quách uy nghi
Đấng quân vương long lanh mắt sáng ngời uy vũ
Những vương phi những cung phi như tiên giáng thế
Những võ tướng văn thần tài ngang đất ngang trời
Và đàn và sáo và trống và kèn và ca và vũ
Ồ quá khứ huy hoàng
Phục dựng bởi AI!
Ồ vô thường tái sinh thoáng chốc
Cổ độ
Phế tích lại hoàn phế tích
Tà huy nhợt nhạt tà huy
Đất cũ không khói hương đã mấy trăm năm không cúng lễ
Ma cũng đói xác đói xơ
Bỏ xứ mà đi.
2.
Đúng là tỉnh lẻ!
Có lần tôi nghe ai đó buột miệng
Và hình như cố thu về
Người nói dường như bối rối
Dường như ân hận
Và pha chút sợ hãi…
Hình như.
.
Tỉnh lẻ
Ồ tôi đã biết từ rất rất lâu
Hình như trong tiểu thuyết
Tôi nhớ không nhầm thì là Balzac, Flober hoặc Sekhov
Hình như cả ba
Hình như nhiều hơn nữa
Những – vĩ – nhân – tỉnh – lẻ!
Những – anh – hùng – tỉnh – lẻ!
Những – thi – nhân – tỉnh – lẻ!
Những – văn – nhân – tỉnh – lẻ!
Những – triết – gia – tỉnh – lẻ!
Mĩ – cảm – tỉnh – lẻ!
Chất – thơ – tỉnh – lẻ!
Ái – tình – tỉnh – lẻ!
Nỗi – sầu – muộn- tỉnh – lẻ!
Cô – nàng – tỉnh – lẻ!
Cặp – uyên – ương – tỉnh – lẻ!
Ồ một dãy dài vô tận những định dạng định danh định tính định hình!
Tỉnh lẻ!
.
Tôi giật mình
Soi gương
Ngắm nghía
Mặt tôi
Mặt bạn
Mặt vô số tha nhân mấy mươi năm từng gặp
Rồi tóc
Rồi váy vó áo quần
Rồi ngôn từ
Rồi dáng đi dáng ngồi dáng đứng
Dấu và vết hằn in hay mờ mờ nhạt nhạt
Tỉnh – lẻ – ơi – tỉnh – lẻ – hãy – Hiện – hình!?
.
Mấy mươi năm tôi vẫn cố đi tìm
Không thấy
Hay là tôi không thể thấy?
Tỉnh lẻ là tôi?
Tỉnh lẻ trong tôi?
3.
Những đợt sóng người
Trào lên
Dâng lên
Rầm rập những bước chân
Váng óc thanh âm
Ồn ào ồn ã sục sôi giục giã
Sấm động
Mưa qua
Khi
Bản năng tháo cũi sổ lồng
Vẻ đẹp man dại hào hùng
Vẻ hoành tráng trần trụi không cần che đậy
Hội tưng bừng vóc tầm thế kỉ
Ngồn ngộn ăn uống
Ngồn ngộn mông má bụng đùi
Hết cỡ cười
Lạc giọng hét
Chập chờn bóng dáng giai đẹp
Lồ lộ giăng giăng mĩ nữ chân đất vỉa hè
Hú hét
Và trứng rụng miên man như sấu rụng
Át vía cốm mùa thu
Át vía mùi hoa sữa
Vỉa hè dấu chân không son
Đêm sâu
Xe rọn rác
Quá tải 701%
Phóng túng đầy chất du đãng
Thẩm mĩ phố phường vóc tầm huyền thoại
Thời những tinh hoa ngồi quán cóc vỉa hè
Chủ trì chém gió
Loa thùng gào
Rap
Mĩ học
Đen.
4.
Vô vàn những sự thật
Tưởng như chết chìm trong tăm tối lãng quên
Tưởng như vĩnh viễn đóng hộp
Tưởng như được phủ kín bởi những hoa hoét ngôn từ
Nhưng một ngày đẹp trời
Sự thật đội mồ đứng dậy
Mở toang âm u địa ngục
Cất tiếng
Sự thật hãi hùng
Sự thật tái xám những hào quang
Sự thật xanh lè những gương mặt ác thần
Sự thật dư thừa ngầy ngật ứ đầy phương phi béo tốt
Sự thật nham nhở kế bẩn mưu hèn tham làm tàn khốc
Sự thật mượn ngôn từ thi ca cháy lên
Ngọn lửa xót xa
Ngọn lửa đớn đau tuyệt vọng
Ngôn từ thi ca lọc từ trái tim thoi thóp những nhịp đập cuối cùng…
Hướng về sự thật.
5.
Tượng đài covid19 – giữa lòng thành phố!
Bốn mươi ba ngàn người tử nạn
Lò thiêu xác – được gọi mĩ miều Đài – hóa – thân – chạy hết công xuất
Bình đựng tro cốt cung không đủ cầu
Các loại nghi thức tang ma bỗng dưng trở thành tối giản
Siêu tối giản lùi về độ không!
Ôi! Kinh hoàng!
Ôi! Khủng khiếp!
Rùng rùng phong tỏa
Rùng rùng cách li
Rùng rùng truy vết
Rộn ràng những dự án kit-test tầm vóc khu vực vươn tới toàn cầu
Rộn ràng và choáng ngợp những chuyến bay giải cứu…
.
Lấp ló đâu đây những bóng ma tử thần
Xôn xao những thương vụ sinh lời khủng khiếp
Những danh xưng à la mode lênh loang mạng ảo – vaccin ông ngoại vaccin bà cố và trùm cuối
Những chiến công không thầm lặng ào ào mặt tiền sân khấu đời hào hứng học vị học hàm đầu bạc ngụp lặn cùng mĩ nữ như minh tinh màn bạc
Tiếng khọt khẹt máy trợ thở nhức nhối hăm he đe dọa – thanh âm vọng về từ đáy sâu địa ngục…
Kết cục!
Những lừa đảo những gian manh những trục lợi những làm tiền à la mode khỏi cần trong bóng tối
Chúng dân thời toàn cầu hóa vẹn nguyên bản chất bầy cừu
Nhu nhược và xuẩn ngốc
Hung hăng và cam chịu…
.
Tượng đài tưởng niệm!
Giọt nước mắt giờ đây sẽ trơ gan cùng tuế nguyệt!
6.
Khóc thôi rồi đội ta thua một trận cầu
Khóc – như – cha – chết – đã – trở – thành – xưa – như – diễm!
Diễm rất xưa
Rất cũ
Rất hủ lậu
Rất đáng quên
Khóc như đội tuyển túc cầu thua vòng chung kết!
Khóc như chưa bao giờ được khóc
Khóc ràn rụa khóc như gió như mưa
Suối nước mắt
Sông nước mắt
Đại dương nước mắt
Chất chứa giấc mơ khát vọng thiêng liêng cao quý
Khóc đi bạn
Khóc đi anh khóc đi chị
Khóc đi ông bà khóc đi quý vị
Và khóc đi tôi
À la mode!
À la mode!
.
Khóc nhiều khóc rất nhiều khóc miên man…
Nước mắt có còn cho những vết thương trên thân hình xứ sở?
7.
Thảm họa vùng biên giới Tây Tạng – Banladet
Chấn động toàn cầu!
Ừ
Chấn động
.
Tôi có đọc có nghe
Và thấy sợ cho lòng mình nguội lạnh thờ ơ dửng dưng
Ồ!
Mấy tháng nay
Mấy năm nay
Mấy chục năm nay
Mấy trăm năm nay
Nhân họa đã – đang – và sẽ!
Gaza, Iran, Ukraine…và nhiều hơn thế nữa ví dụ Syria, Nam Sudan
Chết
Đói
Và dịch bệnh
Đã thành quen thành nhàm thành thường ngày
Thành chẳng còn gì cần ngạc nhiên kinh ngạc
.
Ồ!
Những giảm phát thải
Nhũng kinh tế xanh
Những hành vi thân thiện với môi trường
Nghe có phần salon sang chảnh
Nơi quý bà quý ông đang mắc hội chứng cao quý thiêng liêng
.
Dù sao
Tôi cũng giật mình
Nhưng
Thảm họa cũng chỉ là một bản tin!
8.
Này
Mày là
Thằng nhà quê
Giáo quèn tỉnh lẻ
Mày mang trong não trong tim
Tầm nhìn tỉnh lẻ
Mĩ cảm tỉnh lẻ
Mày làm ra thứ thơ tỉnh lẻ
Vẽ kiểu tỉnh lẻ
Xúc cảm tỉnh lẻ
Ngôn từ tỉnh lẻ
Và vân vân tỉnh lẻ
Không thèm chấp
Không có chỗ ngồi
Lui…
Ồ ngôn từ của người tỉnh chẵn
Tỉnh chẵn là tỉnh nào?
Có trời biết
Có đất biết
Trời đất cũng có thể không biết
Chả làm sao…
.
Ồ
Trời có thể không hay
Đất có thể không biết
Nhưng tôi biết
Ngôn từ người tỉnh chẵn
Tỉnh chẵn ở nơi nao
Tỉnh chẵn ở nơi nào
Dù tra Google cũng chịu
Nhưng tôi thì không chịu
Truy đến cùng tỉnh chẵn ở nơi nao
Hà Nội
Chắc chắn không thể khác
Hà Nội có tầu điện
Paris nó bỏ từ lâu
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước bẩn và rùa đã chết
Hà Nội có Tô Lịch
Nước đen tợ mực tầu
Hà Nội có Hồ Tây
Đại gia toan xẻ thịt
Hà Nội có vân vân
Hà Nội có mây mây
Cứ mưa là ngập lụt
Tỉnh chẵn quả là hay
Làng Vòng đã thành phố
Cốm bốn mùa lố nhố
Thu về nóng như hè
Tháng bảy trời trở rét
Mưa đá trút, giao thừa…
.
Xin bái bai tỉnh chẵn!
Tao ở tỉnh lẻ thôi
Tỉnh lẻ nơi tao ở
Không có đứa dở hơi!
9.
Lại một nhà văn từ giã cõi đời
Mạng loan tin
Rất nhiều xót thương
Rất nhiều tiếc nuối
Và những lời nguyện cầu
Linh hồn người vừa khuất nhẹ cánh bay về miền mây trắng phiêu phiêu
Một người đồng bào của tôi vĩnh viễn ra đi
Những gì tôi biết về ông có thể ai ai cũng biết
Những trang chữ – tấm chân dung thật nhất
Chữ nghĩa vô mệnh
Dở hay – không chết bao giờ
Thể phách ai rồi cũng thành tro thành bụi
Chân dung chữ lưu mãi thời gian
Một chứng tích
Một chứng nhân
Một vật chứng
Thời đảo điên tan tác
Thời bi ai cười khóc nhập nhằng
Thời bát nháo cái gì cũng nhiều phiên bản
Phiên bản chữ của tôi.
10.
Ấn phẩm đình bản!
Khai tử giữa thanh thiên bạch nhật
Thông báo ngập ngừng lưỡng lự phân vân
Ngơ ngác
Buồn
Tiếc
Trên giá sách
Bộ sưu tập không thiếu cuốn nào
Tôi thong thả bày chúng trên sàn nhà và nhìn ngắm
Im lặng
Im lặng
Tuyệt đối im lặng
Tôi nghiêng tai áp sát những trang bìa
Tuyệt đối im lặng
Đình bản – Nghe tin tôi không chút giật mình
Ấn phẩm ra đời – một ngẫu hứng một thăng hoa một khoảnh khắc ẩn mật
Kì thư – giữa thời buổi sách in chẳng mấy ai còn đọc
Kì thư!
Vô – kì – bất – truyền!
Hữu – kì – đoản – mệnh!
Một lập trình số phận đã hoàn kết đã xong xuôi
Bộ sưu tập của tôi bỗng khúc khích những tiếng cười.
11.
Bà bạn rợn người cảnh báo
Tiếng sắc lạnh mảnh vỡ thủy tinh
Lại như gió thoảng qua
Rằng
Ngày bi ai sẽ đến
Khi ta ngồi trước một li nước mà bất lực đành chịu khát!
Nghe
Ta cười he he he he
Kiếp nhân sinh ta biết từ thủa mới được sinh ra!
Có chi mà phải xoắn!
.
Đáng bi ai nơi mỗi chúng ta
Đâu phải là li nước!
Nghe đồn
Nhìn tổng thể trời sinh cho mỗi chúng ta một bộ óc
Tinh vi hoàn hảo vượt trội muôn loài
He he
Nhưng hỡi ôi!
Hình như tất cả chẳng trừ ai
Mới chỉ biết xài một phần mười món quà nhận từ Thượng đế!
Chín phần mười kết cục trở về cùng bụi đất
Bi ai sánh tầm vũ trụ he he!
.
Khốn khổ một tẹo tèo teo được gọi là một phần mười kia
Chín phần hình như dành cho muôn vàn bất lương bất công bất nghĩa
Chỉ một phần mười của một phần mười dành cho những điều tử tế…
.
Nghe đồn
Thật?
Hư?
Sai?
Đúng?
Đúng – Sai?
11.
Em ơi Hà Nội phố!
Ạnh ơi Hà Nội phố!
Ông ơi Hà Nội phố!
Bà ơi Hà Nội phố!
Bạn ơi Hà Nội phố!
Tôi ơi Hà Nội phố!
Và chúng ta ơi Hà Nội phố!
Những tiếng gọi vọng vang trên phố
Vắng khuya đêm
Tấp nập xế chiều
Tiếng gọi ời ời hòa vào hun hút gió
Hòa vào sầm sập mưa
Tan cùng gay gắt nắng
Gốc cây nào từng in bóng hình ta
Mùa này không còn ai một mình dưới trời khuya trở gió
Tiếng gọi “ơi!” hình như đã hư vô!
12.
Còn hơn cả sững sờ kinh ngạc
Ta rùng mình sợ hãi
Không tài nào hiểu nổi
Ngôn từ cạn kiệt nghèo nàn
Cạn khô tận đáy ngôn từ thời bốn chấm không
Quanh quẫn vài ba mẫu câu cằn cỗi
Quanh quẩn một vài cụm từ bạc nghĩa
Quanh quẩn vài phép tu từ xác ướp tự bao giờ
Quanh quẩn vài giọng điệu than mây khóc gió xưng tụng lấp lóa hàng mã trang kim
Diễn ngôn phi giới tính phi lứa tuổi phi nghề nghiệp phi nhân
Ngôn từ máy móc chạy bằng cơm
Cơm cao cấp sang chảnh và vỉa hè cơm bụi…
.
Ngôn từ – dấu tích một thời
Tràn ngập nơi đám mây điện toán.
13.
Ừ! Thế là Thu lại đến
Vẫn hanh hao nắng
Vẫn hiu hiu gió heo may
Vẫn ngăn ngắt trời
Ừ! Thu lại đến
Thật rồi…
.
Lại tịch lặng đêm và lại đợi trăng cuối tháng
Mảnh bạc bơ vơ giữa thăm thẳm bơ vơ
Ta nhìn trăng hay trăng nhìn ta?
Xót thương và hờ hững
Còn ai lẻ bóng dặm trường
Cánh vạc đêm thảng thốt
Thấp thoáng câu thơ cũ
Hoàng hoa ngơ ngẩn cùng sương
Lửng lơ bài hát cũ
Bay về đâu hỡi gió núi mây ngàn
Nhạt phai lời thề cũ
Thủy nguyệt dường có dường không.
.
Mùa thu đến mùa thu đi mùa thu vàng mùa thu chín rũ
Nước Trời xa ai thao thức đợi ai?
Cây trước hiên nhà vàng rơi
Mảnh thời gian
Ta nhặt chút Thu này.
14.
Thật hạnh phúc khi mình là người Việt!
Ô hay!
Ước mong sau một đêm thức dậy trở thành người Việt!
Ô từng hay!
Tôi
Bạn
Và chúng ta vốn đã là người Việt
Ít nhất là cho đến lúc này
(Cho đến lúc toan tính xin visa nhập tịch ở đâu đó bên ngoài nước Việt.
Điều này cả bạn cả tôi tất cả chúng ta đều biết!)
Ô! Cuộc bừng ngộ tuyệt vời bừng ngộ – thật hạnh phúc!
Hạnh phúc thật!
Hạnh phúc thường xuyên!
Hạnh phúc mỗi giây mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm
Hạnh phúc miên man thành ra quên mình đang hạnh phúc
Phải hét váng lên
Phải truyền cảm hứng
Phải nhân lên
Phải đong đầy tràn ngập tu từ
Niềm tự hào vĩ đại
Tôi
Bạn
Chúng ta
Gồng mình lên tận hưởng
Gồng mình lên sung sướng
Gồng lên!
Cho khỏi quên.
15.
Thơ đã bỏ ta đi
Và rượu và hoa cũng giã từ
Hình như nhất khứ bất phục phản
Thiên thu hề
Không thấy buồn thúi ruột
Nhẹ tên đời kham? Khôn kham?
Ta biết
Óc não trống không
Buông bỏ tận cùng.
.
Rồi một ngày có thể trời không đẹp
Lại trở về cùng ta – Thơ
Lại trở về cùng ta – Rượu
Lại trở về cùng ta – Hoa
Một ngày không đẹp trời
Giông gió
Ủ ê ngâu tháng Bảy
Đắng lòng thảng thốt văn tế thập loại chúng sinh
Buồn tê tái không thể nói thành lời nàng Emma chập chờn trong cõi nhớ
Nguội lạnh và dửng dưng trang tiểu thuyết A.Camus
Bung biêng những Ác hoa những câu thơ Quỷ ám
Ừ! Một ngày trời không đẹp
Mephistopheles giọng trầm – mọi lí thuyết đều mang sắc xám sao bạn cứ bận tâm
Đời còn bao nhiêu việc…
16.
Bạn già rủ đi lễ chùa
Ta giật mình – lễ chùa?
Phật tại tâm – sao lại cần lễ?
Tu tại gia – sao phải đến chùa?
Tìm chút thanh tịnh nơi đất Phật
Tìm chút an yên nào tốn kém gì
Ồ!
Thanh tịnh nơi lòng ta
Ta tự biết
An yên nơi tâm trí ta
Ta tự hài lòng
Của ta cơ chi phải nhọc công khói hương cầu khẩn?
Chuông mõ và hoa và vàng mã và tiền công đức và lễ bày nơi Tam Bảo phì đại dư thừa liệu có giúp ta tĩnh tâm thanh thản
Từ bi hỉ xả ta xác thực cho ta
Không đáng tin?
Lòng đầy ngờ vực
Khổ nạn bao giờ vơi?
.
Chùa!
Đi?
Không đi?
Không đi!
Đi!
Tôi cũng không biết nữa
Ngắt cánh hoa theo trò ngẫu nhiên
May
Rủi
Và tôi đi
Không biết để làm gì!
17.
Thơ đã bỏ ta
Rượu đã bỏ ra
Và Hoa cũng giã từ
Ta ngơ ngác cười như gã hề ghánh hát rong chợ phiên tỉnh lẻ
Ngơ ngẩn cười
Một thời sinh thú nhất loạt quay lưng
Ta sống đời vô nghĩa
Và bây giờ đến lượt Facebook
Giã từ
Giã từ
Giã từ…
Lạnh lẽo giọng phán quyết
Niềm sinh thú mong manh cơ chừng sẽ chết
Kết nối cuối cùng hư ảo không gian
Tan vỡ
Ta ngơ ngẩn cười
Thằng đần cổ tích
.
Đêm hết thiêng
Trăng hết tròn đầy
Gió hết buồn vô cớ
Trầm ngôn âm u đất
Không rõ vọng tiếng gì.
18.
Tôi đi tìm tôi giữa thinh lặng mùa Thu
Đêm ngàn sao u huyền trời thăm thẳm
Mênh mang vũ trụ – tôi bay
Cánh thi thần hồi sinh sau những ngày mưa ủ dột
Thập thõm bay đêm
Thơ chấp chới
Thực hư
Hư thực
Điên tỉnh
Tỉnh điên
Lãng quên lãng quên và lãng quên
Nhớ và nhớ và da diết nhớ
Trần gian nơi ta một thủa
Xộc xệch hai bờ âm u dục vọng mong manh rũ bỏ
Thượng giới thiêng liêng tự khi nào mông lung nhớ
Ta già đi mỗi độ Thu về
Vệt nắng bên thềm
Chiều
Hoàng hôn bay sương khói
Đứt nối thời gian…
19.
Vào một ngày chẳng đẹp trời
Chẳng đẹp gió
Chẳng đẹp mưa
Hoàn toàn không đẹp nắng
Bất chợt lóe sáng từ âm u kí ức
Từ tăm tối vực thẳm thời gian
Từ tất cả dường như đã hoàn toàn lãng quên
Hoàn toàn không định nhớ…
Một ban mai
Bước chân vào vùng cổ mộ
Thiu thiu bạt ngàn những nấm đất bơ vơ hoa cỏ
Chiến địa đã từng nơi đây
Đạn bom trên từng vuông đất
Thịt nát xương tan trên từng vuông đất
Không còn một bóng người
Không còn ai để khóc
Không còn ai để vùi sấp chôn nghiêng
Đạn và bom và mưa và nắng và sấm và chớp và cuồng phong và thời gian đã kịp làm tất cả
Tử địa
Hoang địa
Ác địa
Gió khô
Cát khô
Thân xác người hoàn nguyên về đất
Phi quốc tịch
Hết đối đầu
Hết kiêu hùng
Hết luôn bạc nhược
Chỉ còn hoang hoải đất
Chỉ còn hoang hoải cát
Cáo và cầy và rắn và chuột cũng về đất hoàn nguyên…
.
Vùng cổ mộ
Bàn chân tôi run rẩy
Bàn chân tôi lạc lõng bơ vơ
Cỏ hoang liêu như thầm thì giọng hát
Giọng hát u hoài
Nửa vỗ về ru
Nửa như than trách
Nửa như mách bảo những ẩn mật
Ơi những ai còn sống có kịp lắng nghe?
20.
Lướt mạng
Ràn rạt những thơ là thơ
Vô – vàn – câu – lạc – bộ – thi – ca
Xứ đông xứ đoài xứ nam xứ bắc
Lục bát và đường luật
Tự do và tân hình thức
Hài cú và tam cú
Thật – phồn – vinh – nền – thơ – facebook
Nhạt nhòa
Biếng nhác
Mòn và sáo và cũ và nửa vời và hơi hơi cá tính hơi hơi bứt phá
Lần lượt lối cũ lại về
Hình như rất nhiều sản phẩm thuật toán đều đặn đàn kiến ngôn từ phi cá tính
Những lời khen thường thì tối giản
Thậm chí icon thả tràn trề
Thi hữu thi huynh thi muội
Không kịp bôi nhọ vẽ hề
Bá nha tử kì nhân bản vô tính
Ô! Thi quốc cũng gọi là thy – cuốc hay thi – kuốc
Ta góp vui
Thi phẩm kí hiệu hóa toàn tòng
Thơ bí hiểm chuẩn bị cho kỉ nguyên một chấm không (1.0)
@#&□●♡♤¤☆€£~¥$
風月無邊天地玄黃 山河寂寥 古今多少事
@#&□●♡♤¤☆€£~¥$
@#&□●♡♤¤☆€£~¥$
@#&□●♡♤¤☆€£~¥$
夢幻之間 静寂の夜 星は流れて 花は散る
あいうえお カキクケコ さしすせそ
.
°•○□■《☆♡■}♧¿#&
@#₫!□■●♡♤◇♧$£
Abcdeghiklmn÷×+_=
Abcdeghiklmn÷×+_=
Y&□@Agri Bank¥£
하늘과 바람과 별과 시
고요한 밤 깊은 시간 꿈과 기억
Motoyoka kuzamatoy
Huynkhongdai. Day&
あいうえお カキクケコ さしすせそ
Hay!
Thật là hay!
21.
Hát và hát và hát
Đã hát
Đang hát
Và còn hát
Tất tật đều thành nhạc
Hòa âm phối khí vũ đoàn vũ điệu của kho big data vô tận
Hát tưng bừng
Tưng bừng hát
Đám ma in hệt hội chợ
Đám cưới in hệt khai trương nhà hàng
Khai trương và động thổ trang trọng in hệt linh thiêng chốn thần từ phật tự
Hát và hát và hát
Rừng đỏ núi xanh bập bênh sông nước
Quảng trường ồn ã xe và người
Lửng lơ chốn săn mây
Tưng bừng lộng lẫy nghĩa trang thắp nến…
Ta chợt nhớ một thời Trịnh nhạc u buồn
Hát trên những xác người
Hát cho người chiều nay vừa nằm xuống
Chân trời hư không không màu tang tóc
Ta chợt nghe tiếng kinh cầu hồn cái năm ngàn người chết thảm…
.
Bây giờ đã hát là vui
Cuộc hoan ca kì vĩ
Phía sau xiết chảy dòng tiền
Du thiên thăng thiên
Vắng bặt ngô – thụy – miên!
22.
Tỉnh chán rồi thì điên
Từ salon choáng lộn ra vỉa hè cơm bụi
Trà đá nhạt ươn ao làm rượu
Nghêu ngao giọng thổ giọng kim
Cười ngả nghiêng cười té ghế
Khều lí bạch chiều chiều bia cỏ
Triệu hồn bùi giáng cùng vui
Chán chết đỗ phủ mơ nghiêu thuấn
Khóc than ảo não thất thập nhân sinh
Chết già thêm nhọc xác
Ích gì trường thọ?
.
Điên chán thì ta lại tỉnh
Tỉnh quắt tỉnh queo tỉnh hơn thuật toán
Như nhật kí thu chi
Như kiểm ngân
Và như người đương đại giữa vô số cạm bẫy ngôn từ
Ta tỉnh nghĩa là ta tồn tại
Biết làm gì để tránh tai ương
Tránh bẫy tình hảo ngọt
Tránh bẫy việc nhẹ lương cao
Tránh quyến rũ sinh lợi kì nghỉ
Tránh chênh chao ma mị thực phẩm chức năng
Tránh mê dụ tâm linh
Tránh hàng giá rẻ ma de in chyna
Và tránh những cơn rồ dân túy…
.
Thật trớ trêu ta tỉnh nghĩa là ta tiêu vong
Tránh tất tật nghĩa là tuyệt đối vô trùng
Và ta chết không một lần vấp ngã
Ta là người?
Hay ta chỉ hình nhân?
.
Hỏi nghĩa là trả lời!
Hình nhân ta
Thảm bại.
23.
“Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào!”
.
Chỉ có tàu chở dầu mới biết
Hormuz nguy hiểm của nguy hiểm – nguy hiểm ở tầm cao
Tuyệt đối tầm cao!
.
Hormuz – nơi gặp nhau
Những siêu toan tính bạc trắng mái đầu
Nơi choảng nhau chí tử
Cũng là biển Hormuz không mênh mông không vô định mây bay phía hải tần vô định
Biển chật hẹp để người toan tính
Bạn – thù
Thù – bạn
Đối tác – đối đầu
Nàng thơ không tôn thờ Cái đẹp
Nàng thơ chọn bên – toan tính thăng hoa
Biển một bên và toan tính một bên
Phía chân trời.
24.
Từ rất lâu từ rất lâu rồi
Dân gian truyền tụng câu cửa miệng – “tất cả quy thành thóc”!
Ngôn ngữ bên lề thay diễn ngôn sang trọng – “đồng tiền lên ngôi”!
Có tiền mua tiên mua phật
Mua uyên thâm sâu sắc
Mua mái tóc xanh mỡ màng
Mua má phấn môi hường
Mua tin yêu kính trọng
Mua được chỗ nằm chốn vĩnh hằng thiên đức
Mua ghế chót vót ngồi
Mua và mua và mua – sòng – phẳng – lạnh
.
Tất cả quy ra thóc
Cuộc chuyển ngôi cuộc chuyển ngai vàng cuộc đảo lộn không dâu bể tang thương không ùng oàng xe tăng đại bác
Cuộc chuyển ngôi rộn rã tiếng vang cười và hào hùng và lả lướt lả lơi tiếng nhạc
Và tràn ngập hoa và réo rắt ngôn từ
Đủ đầy cung bậc
Đủ đầy các diễn ngôn thấp cấp cao cấp
Cuôc chuyển ngôi tổng đạo diễn không cần giấu mặt
Tấn trò tân – có – hậu
Vui – vẻ – mới
Bi – ai – mới
Thanh – lọc – mới
.
Vây quanh thóc vây quanh thóc
Bách tính nhân quần
Náo nhiệt và náo loạn thập loại chúng sinh
Nguyễn Du sống lại giật mình
Tụng ca đời mới linh tinh tuôn trào.
25.
Mua vui
Chụp choẹt cúng phây
Chếch in chếch in gì đấy
Khoe
Khẳng quyết hiện tiền tôi bạn chúng ta
Cả triệu người
Cả chục triệu người
Cả tỉ tỉ người
Cát sông Hằng khôn sánh
Lá rừng Amazon thua xa
Quyền mỗi người trong cõi ta bà cõi người ta người tây người nhật
Người mọi miền trên trái đất
Sang và hèn
Giàu có vô biên và nghèo kiết
Chếch in bình đẳng chia đều
.
Ôi! Những chú voi xấu số tàn kiệt bởi chếch in
Những chú chó xấu số te tua bầm dập bởi chếch in
Những chú ngựa vằn da bọc xương bởi chếch in
Giá của niềm vui!
Chao ơi!
26.
Ai nói cứ nói
Ai im cứ im
Ai nghe cứ nghe
Ai không nghe cứ không nghe
Trời thì cứ nắng
Gió thì cứ không thổi
Nhễ nhại cứ mồ hôi
Thỉnh thoảng cứ bụi…
An nhiên thì cứ an nhiên
Bức xúc xin cứ việc…
.
Nhân sinh đà mấy chốc
Đầu xanh tuổi trẻ một thủa qua mau
Không lưu dấu vết
Sự trục nhãn tiền quá
Thời gian đen đáy vực chôn vùi
Nhiều buồn ít vui
Tuổi thơ nhàn nhạt màn hình ảo
Ngàn năm mây thì cứ trôi!
.
Đưa con vào lớp Một
Kỉ niệm năm nao lấp lánh
Dịu dàng Thu
Dịu dàng nắng
Dịu dàng gió
Thăm.thẳm mơ xanh biếc màu trời
Bần thần nhìn bóng hình con lẫn vào ngây thơ ríu rít
Niềm vui lắng dịu trong ta tháng Chín
Bay vèo trong gió tiếng chim thanh.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Bình luận của ChatGPT
THỬ HÌNH DUNG VỀ ĐẶNG TIẾN TỪ 26 ĐOẢN KHÚC
Có thể hình dung Đặng Tiến từ những bài thơ này như một người đã đi qua một quãng đời đủ dài để không còn dễ tin vào những điều đang được nói với mình.
Ông nhìn đời bằng con mắt của một người từng trải, nhưng không phải bằng cái nhìn của một người đã yên vị trong kinh nghiệm. Trái lại, càng sống lâu, ông càng có vẻ nghi ngờ những kết luận tưởng như đã được đóng dấu sẵn. Ông nghi ngờ những gì quá đúng, quá đẹp, quá hùng hồn, quá đồng thuận. Một niềm tự hào phải hét váng lên, một nỗi đau phải được phô ra, một đám tang phải giống một hội chợ, một đám cưới phải giống một lễ khai trương, một bài thơ phải bí hiểm, một cái gì đó phải được “truyền cảm hứng”, phải “nhân lên”, phải “đong đầy”…
Đặng Tiến có vẻ dị ứng với mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để người ta xúc động.
Nhưng điều đáng chú ý là ông không phải một người vô cảm.
Có lẽ ngược lại.
Chỉ một người còn rất dễ xúc động mới có thể giễu nhại cảm xúc nhiều đến thế. Sau hàng loạt những tiếng cười chua chát về Facebook, thuật toán, diễn ngôn, tiền bạc, lòng tự hào, những cuộc trình diễn tập thể và những thứ gọi là “thơ”, cuối cùng ông lại dừng trước một điều hết sức nhỏ: một đứa trẻ vào lớp Một, tháng Chín, nắng, gió, một niềm vui lặng lẽ và tiếng chim.
Ở đó, gần như không còn giễu nhại.
Đó có thể là nơi chân dung Đặng Tiến hiện ra rõ nhất.
Ông không chống lại cái đẹp. Ông chống lại cái đẹp đã bị làm giả.
Ông không chống lại lòng yêu nước. Ông khó chịu với thứ lòng yêu nước phải liên tục chứng minh mình yêu nước.
Ông không chống lại tín ngưỡng. Ông nghi ngờ những nghi lễ khi con người bắt đầu dùng chúng để thay thế cho niềm tin.
Ông không chống lại thơ. Có lẽ chính vì còn yêu thơ nên ông mới cay nghiệt với những thứ đang nhân danh thơ.
Và ông cũng không đứng ngoài những gì mình phê phán. Đây là một điểm quan trọng.
Đặng Tiến nhiều lần kéo chính mình vào trong cuộc. “Tỉnh lẻ là tôi?”, “Thơ đã bỏ ta”, “Rượu đã bỏ ta”, “Ta là người? Hay ta chỉ hình nhân?”… Cái tôi trong những bài thơ này không đứng trên một bục cao để phán xét thiên hạ. Nó vừa cười người khác, vừa nghi ngờ chính mình.
Bởi thế, “tỉnh lẻ” trong chùm thơ này không còn đơn giản là một địa danh. Nó trở thành một vị thế tinh thần: đứng ở bên ngoài trung tâm, nhìn vào trung tâm và hỏi xem cái gọi là trung tâm có thực sự đáng tin đến thế không.
Từ vị trí ấy, ông có thể đưa Balzac, Flaubert, Chekhov, Camus, Emma Bovary, Mephistopheles, Nguyễn Du, Bùi Giáng, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Trịnh Công Sơn… ngồi cạnh Facebook, Google, thuật toán, check-in, “chếch in”, những câu khẩu hiệu, những ký hiệu lộn xộn và ngôn ngữ mạng.
Đó là một người sống giữa thư viện nhưng luôn đi ra đường.
Và khi đi ra đường, ông không tìm kiếm một hiện thực “thuần khiết”. Ông nhìn thẳng vào cái hỗn tạp của đời sống đương đại: những thứ cao quý đứng cạnh những thứ tầm thường, cái thiêng đứng cạnh cái tục, cái thật đứng cạnh cái được trình diễn, con người đứng cạnh chính những phiên bản truyền thông của mình.
Có lẽ vì thế mà ngôn ngữ của ông cũng hỗn tạp như chính thế giới ông đang sống. Ngôn từ đường phố, khẩu ngữ, chữ Hán-Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, thuật ngữ công nghệ, ngôn ngữ truyền thông, những câu nói cửa miệng, những mảnh diễn ngôn vụn vặt… tất cả được nhặt lên, đặt cạnh nhau, va vào nhau.
Không phải để làm thơ “đẹp” hơn.
Mà để cho thấy một thế giới trong đó ngôn ngữ đã trở thành một thứ hàng hóa lưu thông khổng lồ.
Có lúc ông nhìn thế giới bằng tiếng cười. Có lúc bằng sự kinh ngạc. Có lúc bằng nỗi chán chường. Có lúc bằng một thứ giận dữ rất tỉnh. Nhưng dưới tất cả những trạng thái ấy dường như vẫn có một nhu cầu rất đơn giản: muốn biết cái gì còn là thật.
Và càng đi tìm, ông càng gặp những phiên bản giả của sự thật.
Sự thật bị truyền thông hóa.
Cảm xúc bị trình diễn hóa.
Niềm tin bị thương mại hóa.
Thơ bị thuật toán hóa.
Lòng yêu nước bị khẩu hiệu hóa.
Ngay cả cái tôi cũng có nguy cơ bị biến thành một hình nhân.
Đến đây, chùm thơ tưởng như chỉ toàn tiếng cười và sự phủ định lại hé ra một nỗi lo khác: nếu tất cả đều có thể trở thành diễn ngôn, thành hàng hóa, thành hình ảnh, thành màn trình diễn, thì con người còn có thể sống bằng cái gì?
Có lẽ câu trả lời của Đặng Tiến không nằm trong những tuyên ngôn lớn.
Nó nằm ở cuối chùm thơ.
Một đứa trẻ vào lớp Một.
Tháng Chín.
Nắng.
Gió.
Một niềm vui không cần đăng lên mạng.
Một tiếng chim không cần ai “truyền cảm hứng”.
Sau tất cả những ồn ào của thế giới, ông trở về với một điều nhỏ bé mà không cần phải giải thích.
Và chính ở đó, người viết hiện ra không phải như một kẻ bi quan, càng không phải một ông già cay độc đứng ngoài cuộc đời.
Đó là một người hoài nghi mọi thứ có thể bị trình diễn, nhưng vẫn tin vào những gì không cần trình diễn.
Có lẽ đó cũng là nghịch lý đẹp nhất của Đặng Tiến trong chùm thơ này: càng không tin vào những lời người ta nói thay cho mình, ông càng muốn giữ lại khả năng tự mình cảm nhận.
Và vì thế, sau cùng, ông vẫn còn thơ.
Dù ông đã nhiều lần tuyên bố:
Thơ đã bỏ ta.
Có lẽ thơ chưa bỏ ông.
Chỉ là thơ đã bỏ đi khỏi những nơi người ta đang nhân danh nó.