T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Bích Huyền: Những dòng sông chia rẽ

(Bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

Khi ta nhớ cả trời mây Đà Lạt

Bốn mươi năm lại tưởng mới hôm nào

Con suối cạn nằm thương bờ bãi cũ

Để hồn còn trăm nước đổ về đâu.

Với những vần thơ nhung nhớ ấy của Nguyễn Văn Chúc, BíchHuyền kính mời qtg và cb, chúng ta cùng chia sẻ tâm tình với kỷ niệm một thời của các sựu SV trường ĐH/CTCT Đà Lạt. Bích Huyền biên soạn từ bài tạp ghi Những Dòng Sông Chia Rẽ của t/g Trương Văn Vấn đăng trong tập san Ức Trai năm 2011 của Hội.

Đất nước tôi có rất nhiều những dòng sông. Những dòng sông không có cầu bước qua nối liền hai bến bờ. Vì những chiếc cầu không bao giờ được xây. Vì những chiếc cầu đã bị đạn bom phá hủy, hận thù phá hủy, cố chấp phá hủy, ngu muội phá hủy . . . Những dòng sông ấy không chỉ có mặt trên đất nước mà tôi lìa bỏ sau lưng. Chúng còn theo tôi đi suốt chặng đường xa xứ…

“ Nước đi là nước không về
Chia đôi dòng nước chia lià dòng sông
Lũ con lạc lối đường xa
Có con nào nhớ mẹ ta thì v

Gần 40 năm, những lời ca của bài hát còn nguyên vẹn trong trí nhớ đang ngày một còm cõi . Những ngày tôi còn theo học ở trường ĐH/CTCT trên thành phố miền cao của đất nước, những ngày tuổi hai mươi đầy ắp những trăn trở về một đất nước tan nát vì chiến tranh, những trăn trở về một tuổi trẻ không có tương lai, không cả quá khứ, và hiện tại thì bị che phủ bởi khói súng nên lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo khiến cả một thế hệ chúng tôi cứ mò mẫm như người đi đêm. Vào lính chỉ là một lựa chọn cuối cùng, nếu đó là một sự lựa chọn. Hoặc vì không thể có một lựa chọn nào khác.

Anh ơi phải lính thì đi

Nơi quê em gìn giữ lời thề

Hơn hai năm theo học ở quân trường ấy là hơn hai năm chúng tôi sống trong những bài nhạc đại lọai như thế. Những trường ca Mẹ Việt Nam, Con đường cái quan. Những buổi tập dượt văn nghệ hàng đêm trước giờ ôm ba lô ra vọng gác . Những đêm văn nghệ tập thể cuối tuần. Mấy chục giọng hát không chuyên nghiệp nhưng đầy ắp suy tư, hàng đêm hát đuổi theo nhau, hát bè cao, hát bè thấp, những giọng trầm bổng quyện vào nhau như muốn thổ lộ hết nỗi lòng của một thế hệ vừa bi vừa tráng.

Trời lạnh, đêm vắng lặng. Chỉ có tiếng đại bác thỉnh thỏang từ xa vọng về. Ở giảng đường, những giọng nam trầm vẫn cứ nhả lòng theo lời ca nốt nhạc. Ngay từ những ngày tháng ấy, tôi đã biết rằng rồi đây những kỷ niệm này sẽ làm buốt lòng mình không ít. Giờ đây, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ, những bài hát năm ấy cứ vang vang trong tâm não. Không nhớ mà vẫn thuộc lòng. Không nghĩ đến mà chúng cứ ùa về. Khói súng không còn mà mắt vẫn cay. Và lòng nặng trĩu. Nặng vì kỷ niệm, đã đành. Nặng vì nhìn ra bên ngòai, cuộc phân tranh ngày ấy vẫn chưa chấm dứt. Dòng sông chia rẽ vẫn còn đó. Mỗi người một bến bờ, mỗi người một nỗi buồn, riêng mình ôm lấy.

Như một bài thơ của Trần Mộng Tú, tôi tình cờ bắt gặp cho một nỗi buồn không có một chút tình cờ nào. Quê hương ơi ! người đi mang theo quê hương/ nhưng sao lạnh lùng đến thế/ cứ nhìn nhau mà chẳng thấy thương nhau/ mỗi người là một hạt sương /rơi trên những dòng sông khác/ cười khóc cho riêng mình.

Hay của Phạm Duy:

Chia anh em, vì quên tiếng gia đình.

Chia tay chân, và cắt đứt ngang mình.

Đất nước tôi có rất nhiều những dòng sông. Những dòng sông không có cầu bước qua nối liền hai bến bờ. Vì những chiếc cầu không bao giờ được xây. Vì những chiếc cầu đã bị đạn bom phá hủy, hận thù phá hủy, cố chấp phá hủy, ngu muội phá hủy . . .Những dòng sông ấy không chỉ có mặt trên đất nước mà tôi lìa bỏ sau lưng. Chúng còn theo tôi đi suốt chặng đường xa xứ. Vì người ra đi không chỉ mang theo quê hương mà cả những dòng sông chia rẽ. Thế nên “chiến tranh đi qua rồi, tiếng súng ngưng /nhưng mùi thuốc súng còn ngửi thấy …

Từ hai bên bờ sông, những viên đạn chữ được tận tình nã vào nhau giữa những người một thời đã từng là anh em bằng hữu. Vì đâu nên nỗi? vì kẻ thù ba đầu sáu tay mười hai con mắt gian manh xảo quyệt vẫn đủ ma thuật làm mà mắt những cái đầu bình vôi mắc bệnh hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy cái đuôi vi xi lấp ló? vì anh không ra anh em không ra em bạn bè không còn là bạn bè? Vì cái oan nghiệt năm xưa vẫn đeo đuổi chưa chịu buông tha?

Ôi, đến bao giờ da thịt mới lành!

Lũ con lạc lối đường xa / Có con nào nhớ mẹ ta thì về . Nghe câu hát cũ mà những giọt nước mắt hiếm hoi còn lại cứ muốn chảy ra. Năm xưa, âm vang những bài hợp xướng lồng lộng giữa đồi núi chập chùng, lồng lộng giữa những vọng gác đêm Đông Quan, Đông Đô, Tây Đô, Chúc Động. Nay, có ai tin rằng âm vang ấy vẫn lồng lộng giữa những mảnh đất xa xứ, trong những tâm hồn thao thức hằng đêm nhớ đến mái trường nay đã chỉ còn là kỷ niệm, nhớ đến bạn bè kẻ còn người mất.

Bài hát cũ vẫn còn đó. Người xưa nhiều kẻ vẫn còn đây. Nhưng bản hợp xướng đã không còn phần hòa âm làm nên hồn bài hát. Dầu vậy, dưới tận đáy hồn cải lương của mình, tôi vẫn mơ một ngày nào đó máu sẽ lại chẩy về tim. Chỉ mong ngày ấy đừng quá muộn màng …

Bích Huyền

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search