Bùi Chí Vinh: HUỲNH BÁ THÀNH (HỌA SĨ ỚT)

Từ trái sang phải: Lê Phương Chi, Hồ Ngọc Xum, Huỳnh Bá Thành, Lê Đình Ấn, Bùi Chí Vinh, Trần Hữu Dũng

Huỳnh Bá Thành bí danh Ba Trung còn gọi là họa sĩ Ớt đột tử ngày 25-1-1993 tuổi con ngựa hơn tôi đúng một giáp. Hôm qua trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy anh hiện về giống như một bức tượng sáp không hồn bất động. Anh đã gặp gì bên kia thế giới hay anh muốn tôi thanh minh cho anh trong xã hội duy vật vô thần hỗn mang tàn khốc này…

TÔI VÀ HUỲNH BÁ THÀNH

Huỳnh Bá Thành tức họa sĩ Ớt bí danh Ba Trung, nổi tiếng với nét cọ châm biếm cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ bằng một nét vẽ mà giống cực kỳ. Anh hoạt động tình báo trong An Ninh T4 và là phụ tá báo chí của Đại tướng Dương Văn Minh (Tổng Thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa). Tôi biết anh ngay từ thời tôi còn phụ trách trang văn nghệ báo Tuổi Trẻ. Thuở ấy anh bị “đì” ná thở. Một trong những lý do bị thượng cấp nghi ngờ là tại sao anh làm tình báo mà không bị ở tù hoặc bị địch phát hiện, lại còn được Tổng Thống “ngụy” trọng dụng? Thế là có lúc Huỳnh Bá Thành sa cơ phải công tác tại bãi giữ xe trước cửa Sở Công An TP trên đường Trần Hưng Đạo. Có lúc nhà anh đói đến mức thi sĩ giang hồ Mặc Tuyền từ Long An lên phải viện trợ gạo. Cả họa sĩ Ngoéo, một đồng chí vẽ châm biếm tài hoa, cũng từng giúp đỡ vật chất cho anh. Chính từ những ngày hàn vi ấy mà Huỳnh Bá Thành thấm thía hết sự bất công. Anh nhạy cảm trong sự phân biệt chính tà thiện ác và dám đầu tư nhân sự cho tờ báo Công An TP theo ý riêng của mình. Tại nhà hàng Continental (thời bia quốc doanh) anh, tôi, Ngụy Ngữ, Sáu Du, Hồ Ngọc Xum từng chia nhau từ miếng bánh mì cho đến ly bia hơi tem phiếu.

Tôi làm việc trong Ban cố vấn của tờ báo. Ban cố vấn là tên gọi một cách nôm na, thực chất đó là bộ phận tham mưu chiến lược cho Huỳnh Bá Thành bao gồm Ngụy Ngữ, Sơn Nam, Vũ Hạnh và tôi. Bằng kinh nghiệm lịch lãm của một người làm báo Sài Gòn cũ, Huỳnh Bá Thành đã đưa tờ Công An TP từ chỗ vô danh cho đến vị trí bán chạy nhất trong làng báo Việt Nam với con số phát hành kỷ lục. Mỗi ngày Huỳnh BáThành bắt tôi phải đến tờ báo vài tiếng đồng hồ buổi sáng để họp riêng với anh, chủ yếu là làm trang Văn Hóa Văn Nghệ, viết phóng sự hài hước, chuẩn bị những kịch bản phim viết chung cho hãng phim Người Bảo Vệ mới thành lập, và cả chuyện viết chung Feuilleton. Anh tin tôi đến mức có lần phát biểu trong một cuộc họp báo trà dư tửu hậu lúc ra mắt hãng phim: “Bùi Chí Vinh đại diện cho tôi, những gì Bùi Chí Vinh phát biểu là tôi phát biểu”.

Tôi đã không phụ lòng tin của anh. Bất chấp sự đa nghi của một số kẻ bảo thủ trong tờ báo, tôi và anh đã hoàn thành truyện dài nhiều kỳ LUẬT NHÂN QUẢ đăng trên báo Văn Nghệ TP, truyện cũng được chuyển thể thành kịch bản phim chung hai người mang tên MÊNH MÔNG TÌNH BUỒN do Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn, Nguyễn Ánh 9 làm nhạc phim. Ngoài ra năm 1989 lần đầu tiên trong đời, một ông anh khác là Vũ Quang Hùng, phó Tổng biên tập báo Công An TP kiêm phụ trách Nhà in Nguyễn Minh Hoàng cũng hổ trợ cho tôi in thiếu tập THƠ TÌNH BÙI CHÍ VINH do NXB Trẻ cấp giấy phép với số lượng bước đầu 5.000 bản. Anh Vũ Quang Hùng vốn là dân ám sát thuộc An ninh T4 sau giải phóng chuyển qua làm báo đúng như niềm mơ ước thời sinh viên của anh. Cũng như họa sĩ Ba Ớt, anh Hùng rất “sính” kiểu cách làm thơ ngang tàng của tôi nên anh em tri ngộ nhau tương đắc. Tôi đôi khi đóng vai trò hòa giải các ý kiến khác nhau giữa hai sếp bằng những bài thơ dụ ngôn. Nhờ sự trợ lực của Vũ Quang Hùng, tập THƠ TÌNH BÙI CHÍ VINH in ra gây tiếng vang lớn trên thi đàn cả nước và công chúng trẻ. Đã có những cuộc hội thảo về tập thơ “vĩa hè”, “đáng đọc nhất thế kỷ” trên báo chí lẫn các trường đại học mà tôi đã từng đề cập.

Huỳnh Bá Thành có những tham vọng riêng, tham vọng nào cũng đứng trên nền tảng quyền lợi của nhân dân hơn quyền lợi cá thể. Tuy nhiên cách hành xử luôn đi trước thời đại của anh khiến nhiều người ngộ nhận, trong đó có cả thượng cấp. Cũng may anh được ông Phạm Hùng (Phó Chủ tịch HĐBT phụ trách Bộ Nội Vụ lúc đó) ủng hộ nên nhiều vụ tai qua nạn khỏi. Trong một xã hội nhiễu nhương, con người tài năng cho dù đức độ vẫn luôn đầy dẫy kẻ thù, trường hợp Ba Ớt tức Huỳnh Bá Thành cũng như vậy. Có lần anh bị một số báo chí hùa nhau vây đánh về vụ che chở cho Việt kiều Nguyễn Quốc Bảo tức Bảo Sơn trong thương vụ điện ảnh. Anh phẫn nộ tâm sự với tôi, nhờ tôi viết loạt bài phản kích. Tôi chỉ hỏi anh một câu: “Tôi tin anh. Nhưng vụ Bảo Sơn với pháp luật là đúng hay sai. Nếu sai thì tôi sẽ không làm”. Khi Huỳnh Bá Thành khẳng định rằng anh am tường pháp luật và việc bảo vệ chuyện làm ăn hợp pháp của Việt kiều là đúng, thì tôi liền hoàn tất hồ sơ phản biện báo chí theo yêu cầu của anh. Kết quả hậu trường sau đó êm xuôi, lời ong tiếng ve cũng biến mất. Huỳnh Bá Thành tuyên bố một câu ngậm ngùi trong bữa nhậu tại nhà trước nhiều người: “Cháy nhà ra mặt chuột. Trải qua hoạn nạn mới biết đá biết vàng. Mới biết trong báo chí trong đồng hương xứ Quảng của mình, ai là kẻ lừa thầy phản bạn”.

Kẻ lừa thầy phản bạn mà anh Thành đề cập đó là ai? Có lẽ những người cầm bút xuất xứ từ Quảng Nam và những người hãm hại nhau trong cuộc có thể đoán ra, nên tôi xin miễn nêu danh tánh.

VÀI LỜI VỀ ĐÁM MA HUỲNH BÁ THÀNH

Huỳnh Bá Thành qua đời vào mùng 2 Tết, lúc anh thở phào nói với tôi: “49 bước qua, 53 bước lại, cụng ly với anh chúc mừng qua năm tuổi”. Đêm đó tại nhà anh, hai vợ chồng tôi và hai vợ chồng anh Nguyễn Đăng Trừng (là người em cột chèo với anh) là những kẻ ngồi lại khuya nhất. Khi tôi và Hương Lan về, chỉ còn luật sư Nguyễn Đăng Trừng và bà xã ở lại. Đến khoảng 2 giờ sáng thì nhà văn Từ Kế Tường gọi điện thoại báo tin khẩn cấp cho tôi là anh Ba Ớt đã đột tử, xác quàng tại chùa Đại Giác, và các anh Vũ Quang Hùng, Hà Phi Long đề nghị tôi có mặt tại báo Công An TP suốt những ngày sau đó. Cái chết của Huỳnh Bá Thành gây chấn động làng báo trong và ngoài nước, anh chết cũng bất ngờ như vị lãnh đạo từng che chở anh đã qua đời trước đó là ông Phạm Hùng, đều cùng một nguyên nhân được giải thích là “nhồi máu cơ tim”. Cái chết của Huỳnh Bá Thành đi vào kỷ lục về số lượng người thắp nhang đưa tiễn. Kỷ lục đau buồn này ghi nhận cho đến giờ chỉ có 3 đám ma đông người đến viếng nhất. Đó là đám ma nữ nghệ sĩ Thanh Nga làm sập bờ tường do công chúng hâm mộ xô đẩy. Đó là đám ma diễn viên Lê Công Tuấn Anh với công chúng điện ảnh trẻ tràn ngập khắp Sài Gòn như một cuộc mít tinh. Đó là đám ma Huỳnh Bá Thành với thập loại chúng sinh đến viếng, từ lãnh đạo trung ương địa phương đến bà con lao động nghèo khổ, giang hồ du đãng, bán vé số, đạp xích lô, đạp xe ba bánh, thương binh ngồi xe lăn cả hai chế độ. Phải nói rằng đám ma anh Ba Ớt là đám ma “nhân dân” đúng nghĩa nhất, con người suốt đời làm từ thiện cứu nhân độ thế như anh đã được đền đáp đích đáng bằng nước mắt của những người cô thế mà anh từng giúp đỡ…

Đêm đầu tiên quan tài anh Ba Ớt đặt tại tòa soạn, tôi đã thức suốt một đêm với anh bên cạnh anh Ba Tung và Sáu Du. Đêm đó anh Ba Tung, người từng đánh mìn thủy ngân sập cầu nổi chợ Bến Thành, người từng làm Trưởng phòng hình sự Sở Công An TP, từng bị báo chí đánh tơi bời vụ Đường Sơn Quán khiến đứa con gái thân yêu nhất của anh phải tự tử vì hổ thẹn. Đêm đó mắt Ba Tung rớm lệ. Tôi hiểu con người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng như anh bị uất ức ra sao khi bó tay trước những kẻ ám hại mình. Tôi cũng như anh, những lúc mạt lộ đều có sự hỗ trợ tinh thần cần thiết của anh Ba Ớt. Chính báo Công An TP là báo duy nhất đăng tin con gái Ba Tung tự tử chết vì áp lực tàn khốc từ một vài tờ báo lớn của thành phố. Đêm đó dù Lưu Trọng Văn đã viết sẵn một bài điếu văn thương khóc Huỳnh Bá Thành nhưng hai phó Tổng Biên Tập Vũ Quang Hùng, Hà Phi Long vẫn yêu cầu tôi tức tốc làm một bài thơ tưởng niệm Huỳnh đại huynh để đăng báo ngay sáng hôm sau. Mùng 3 Tết Quý Dậu bài thơ KHÓC ANH HUỲNH BÁ THÀNH đăng báo và đến bây giờ vẫn còn nhiều anh em nhớ mãi. Bài thơ sau này được in trong cuốn sách KÝ SỰ NHÂN VẬT của cố Họa sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành do NXB Trẻ phát hành năm 2002:

KHÓC ANH HUỲNH BÁ THÀNH

Cái chết đến thật bất ngờ

Người kỵ sĩ chưa hề thấm mệt

Con ngựa Quan Công nhắm mắt như mơ

Dây cương đứt hai bờ nhật nguyệt

.

Năm tuổi của anh đi qua như gánh xiếc

Tiếng thị phi lẫn tiếng anh hùng

Anh không có đủ 72 phép thần thông bất diệt

Suốt đời ôm giấc mộng Tôn Ngộ Không

.

Khi trần gian chưa sòng phẳng sự công bằng

Khi ma quỷ vẫn còn đeo mặt nạ

Cây cọ của anh vẽ từ nhân dân

Lật tẩy bọn vua quan ngụy trá

.

Khi máu đào còn tuôn như nước lã

Người nhìn nhau chưa hiểu được lòng mình

Ngòi bút của anh có đường gân thớ lá

Lá rách lá lành đùm bọc nghĩa đệ huynh

.

Nho sĩ ngày xưa đợi Mạnh Thường Quân

Thế thiên hành đạo nuôi người khố rách

Buổi nhiễu nhương của đạo quân thần

Tâm nghiêng ngã giữa dơ và sạch

.

Anh đã sống hết giấc mơ kiếm khách

Cái chết giống như một lưỡi gươm cùn

Trái tim khép ngay thời mở cửa

Để nén nhang đời cháy đỏ rưng rưng

.

Ôi nghĩa tử cũng là nghĩa tận

Ai khanh tướng công hầu, ai họa sĩ nhân dân

BCV

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search