T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Cát Giang : Cổ tích cáo

cá cáo

Ảnh ( vitalk.vn)

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng già có cái đèo nằm vắt ngang sát bên biển, sống một tổ nhà cáo. Từ hai đời nay, nhà cáo danh gia vọng tộc ấy uy trấn vang lừng thiên hạ. Giang hồ vẫn quen gọi chúng là nhà cáo trùm.

Mẹ trùm son sẻ đẻ chỉ được có mỗi một mụn cáo con. Thằng con này mắc chứng bịnh lạ là không ăn được thịt động vật, cứ thịt gà hay thịt cheo chồn mang nhím ăn vào là thế nào cũng bị dị ứng, mề đay nổi đỏ khắp người, ngứa gãi đến rụng lông rụng tóc, tróc móng tróc vảy cũng không hết ngứa. Những lúc cơn ngứa nổi lên, nhìn cậu chủ chạy lăng xăng cào ngứa mà người ta cứ ngỡ như đang nhìn một củ khoai lang lùi biết đi.

Loài cáo vốn không ăn rau nên cáo con cũng chẳng ăn rau, nhưng may là nó còn ăn được cá nên mới tồn tại và phát triển đến như ngày nay. Bản thân cáo con rất thích cá, nhất là những loài cá sống ở vùng nước sâu. Nó bảo thịt cá nước sâu chắc và đậm đà hơn là thịt cá nước cạn, đúng sai thế nào không biết nhưng vì đây là món khoái khẩu của tiểu công tử nên lũ cáo đàn em ra sức tìm bắt. Nhưng mà việc bắt được cá nước sâu còn khó hơn là đi đào vàng, chỉ cần mang về vài con thì thế nào cũng được cáo trùm khen thưởng.

Mỗi bữa ăn cáo con xơi gần hai cân cá. Cáo là loài sinh trưởng trên cạn nên hai cân thôi cũng đã là một số lượng rất lớn, nhưng cha nó là một ông trùm nên hai cân chứ hai trăm cân cũng là chuyện nhỏ. Chỉ cần hú một tiếng là lập tức lũ đàn em gánh tới đổ hàng đống. Muốn sống có sống, muốn chết có chết, muốn cá sông có cá sông, muốn cá biển có cá biển, cơ rô chuồn bích cá gì cũng có. Chỉ mỗi cá nước sâu là hơi bị hiếm.

Vì chỉ ăn được có mỗi món cá nên thiên hạ gọi con cáo kia là Cậu cáo cá, văn thư giao dịch viết tắt tên cậu là Ccc. Cha mẹ Ccc cưng Ccc còn hơn gà cưng trứng, muốn gì được nấy.

Xảy ra là năm ấy không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên cá biển chết nhiều vô số kể. Khắp vùng bờ duyên hải từng đàn cá phình bụng nổi lên mặt nước đông đặc như rươi. Người bình thường nếu bỏ công hốt một ngày cũng kiếm được hàng tạ, hốt hai ngày là đủ làm một lò mắm.
Thiên hạ có kẻ bảo cá chết là do el nino, kẻ lại nói là do thủy triều đỏ, thằng lại phán là do tận thế đến nơi. Một số người hiểu biết thì giải thích rằng hiện tượng cá chết hàng loạt kia là do cái nhà máy Hóa Điện Phân Cấp Lưỡng Cực Chi Ba thải chất độc ra biển. Cái nhà máy Hóa Điện ấy vừa mới xây dựng xong và nằm sát ngọn núi mà cha con nhà cáo trùm đang ở.
Thiên hạ bàn đủ thứ về chuyện cá chết này nhưng ba cái trò bàn tán ấy thì chẳng đi tới đâu. Vì nào đã có ai chui được vào trong cái nhà máy ấy để khám, cũng chưa có ai lặn xuống tới miệng cống lúc nó đang xả mà xem và cũng chưa từng nghe có thằng nào dám nuốt vào bụng một ngụm nước thải để nói chắc rằng nó có độc hay không có độc. Chẳng ai cả. Mọi trò la lối trên vẫn chỉ là thứ mồm loa mép giải.
Vấn đề cá chết xét cho cùng thì chỉ có mỗi mình khoa học mới có thể giải thích tường tận, mà với khoa học thì không có đồn đoán. Phải xét nghiệm phần trăm, phải đối chiếu phần ngàn, phải xăm xoi từng ly từng tí. Trăm con mắt giờ chỉ còn biết trông vào ngọn đèn chức năng vì chỉ ở đó mới có đồ nghề.
Nhưng chuyện mà dân đen mong mỏi thì quan trên đâu có vội, dân có vội thì dân cứ lội dân sang. Suốt một tháng ròng, bọn dân đen lội tới lội lui mà miệng nhà quan vẫn im thin thít. Nhà quan cư xử như chính dân đen là cái bọn nhất thời còn nhà quan mới là vạn đại, quan sống mãi với muôn năm.
Đợi hoài không nghe một lời giải thích mà cá chết thì vẫn cứ chết. Càng lúc chết càng nhiều, nhiều tới nỗi mùi thúi bốc lên tới núi cao, xốc vào tận hang nhà cáo.
Vội vã tung đàn em xuống thôn xóm lũ người săn tin. Sau khi nắm được phải trái vấn đề, cáo trùm liền cấm thằng Ccc từ nay không được ăn cá biển mà phải chuyển qua ăn cá sông vì ăn cá biển sẽ bị ngộ độc xi a nuya. Thế là suốt một tháng ròng, ngày ba bữa cáo con chỉ còn được ăn mỗi thứ trê rô tràu diếc bống thôi. Ăn mãi thứ cá sông ấy thằng Ccc ớn tới cổ, nó khóc đòi phải cho nó cá biển. Dù thương con nhưng cáo trùm vẫn cương quyết nói không.
Cho tới một chiều nọ, đang lúc dạo chơi nơi đầu ghềnh, cáo trùm bỗng nghe tin loan là các loài cá biển sống dưới tầng nước sâu có thể ăn được vì chúng nằm ngoài vùng nước độc. Hồ hởi phấn khởi hắn vội sai thằng đàn em bơi lội giỏi nhất của mình xuống biển săn cho được loài cá nước sâu ấy đem về cho con.
Chuyện săn cá nước sâu tưởng đâu là chuyện khó nào ngờ lại hóa ra dễ, vì dù không nhiều nhưng trong mớ cá chết phơi trắng bụng trên bờ kia vẫn có vài con cá nước sâu lẫn vào, và thế là thằng cáo đàn em liền nhanh tay hốt trọn.
Chiều hôm đó, thằng Ccc được một bữa ăn đã đời cái loài cá khoái khẩu ấy. Nó dọn sạch không bỏ sót bất cứ một mẫu vụn nào, từ bộ đồ lòng cho đến đầu xương đuôi thẹo đều nhai tuốt !
Sau khi đớp tới cành hông, ăn tới cành bụng thì đêm đó thằng nhỏ bị một cơn đau bụng thấu trời thấu đất, đau tới quặn ruột quặn gan khiến cả họ nhà cáo xao xác. Tin dữ loan ra và ngay lập tức các cáo bác sĩ tài giỏi liền được triệu tập. Nhưng việc gì tới cũng phải tới, dù được các cáo sĩ tài ba tận tình cứu chữa, nhưng do ngộ độc nặng nên cáo Ccc kia đã trút hơi thở trước khi trời sáng.
Cáo mẹ cáo cha khóc la hết nước mắt, lòng chúng đau đớn khôn tả. Nỗi đau ấy như được xát thêm muối vì chúng không biết mình phải oán trách ai. Trách trời cao, trách el nino chăng? Hay trách thằng loan tin, thằng lượm cá? Hay là trách cái nhà máy Hóa Điện Phân Cấp Lưỡng Cực Chi Ba đang nằm chình ình ở đằng kia. Chả thể nào biết.
Chỉ biết từ độ ấy, cáo già suốt ngày cứ ra ra vào vào mặt mũi ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ mất hồn. Đầu óc nó muốn phát điên vì nghĩ mãi mà không biết mình phải oán trách ai…

Cát Giang

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search