Phan Tấn Hải: TÁNG TREO
Lệch – Tranh: Diễm Hạ Những rặng cây xanh thẳm của vùng cao nguyên xô qua ngã lại dưới trận gió bạo tàn mỗi đêm gởi về những lời nói thì thầm khó hiểu chạy lướt trên đường mòn ngoằn ngoèo từ tận sâu kia đến với chàng. Đôi khi chàng nghe được trong đó