Hòang Xuân Sơn: mơ mòng
Nhớ Nhà – Tranh: Mai Tâm . . . trong chiều dần im hơi người ngồi thương nhớ bao ngày vui*. . . ngồi lơ khơ với dòng nhạc ru tình hạt mỏng như sương có tiếng êm êm nhè nhẹ như ai nói khẽ bên đường như ai
Nhớ Nhà – Tranh: Mai Tâm . . . trong chiều dần im hơi người ngồi thương nhớ bao ngày vui*. . . ngồi lơ khơ với dòng nhạc ru tình hạt mỏng như sương có tiếng êm êm nhè nhẹ như ai nói khẽ bên đường như ai
“. . .Huỳnh Thục Vy là một blogger nổi tiếng tại Việt Nam, có quan điểm bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản, đấu tranh đòi nữ quyền và bảo vệ nhân quyền. Bà Vy là tác giả cuốn sách “Nhận định Sự thật Tự do và Nhân quyền”, đã góp phần
Ảnh (Getty Images) Trả thơ về lại hồng hoang Ngẩng lên thấy núi cười vang giữa trời Trăm năm một cuộc gọi mời Buồn vui mấy chốc nghe đời thân quen Gót em hài nguyệt nở sen Áo xưa ngồi ngắm lửa nhen nhúm lòng Rằng em vương vấn bụi hồng Thất
Chia Tay và Nỗi Nhớ – Tranh: Thanh Châu NỖI NHỚ Tặng thi sĩ Phạm Hồng Ân Hồ Miramar ta nhớ Cà Mau Có con sông bồi lở bờ nào Hồ bao la như lòng da diết Nhớ em xưa môi mớm tình đầu Hồ dương lam ta nhớ phố
Linh Phương thời Kỷ vật cho em Trước và sau thập niên 70, chiến tranh Việt Nam bùng phát dữ dội và đó cũng là hệ quả tất yếu khiến hàng hàng lớp lớp thanh niên, sinh viên học sinh đến tuổi phải từ giã sự nghiệp, sách vở, giảng đường để tham gia
Thiếu Nữ – Tranh: Thanh Châu KHĂN QUÀNG Chiếc khăn quàng của em Anh gấp lại, để dành Như người lính đứng nghiêm Gấp lá cờ cuối cùng Của một đất nước chiến bại Gấp làm hai Gấp làm tư, làm tám, và gấp mãi (1) Đây là bài thơ số 44 trong
Thiền ngôn Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay (Bùi Giáng) Chữ nghĩa làng văn xóm chữ Ngô Văn Phú mở đầu sự nghiệp thơ là bài thơ Mây và bóng: Trên trời mây trắng như bông, Ở dưới cánh đồng, bông trắng như mây.
Từ trái qua: Khuất Đẩu, Lê Văn Thiện và Nguyễn Lệ Uyên –Ảnh (nhà văn Nguyễn Lệ Uyên) Được tin buồn từ nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, nhà văn Lê Văn Thiện vừa từ trần ngày 31 tháng 7 năm 2018 tại Khánh Hòa, Việt Nam. Để tưởng nhớ đến một nhà văn miền Nam
Không gian xanh – Tranh: Thanh Châu để ta cùng nhau nhập bọn nhé mắt liếc môi cười lanh chanh ca hát nhịp sật sừ trái đất rồi dậm chân theo cơn sung mãn dưới vòm họng ti vi sấm ngáy biển sóng lá mù con đường núp đâu đó trong tuyết lệt bệt
Người nằm ngủ thấy gì? Thấy rất nhiều nắng lạ (Bùi Giáng) Lúc Phương và tôi bước ra khỏi bóng tối của rạp hát thì bên ngoài nắng đã lên cao. Nắng chói chang làm tôi lóa mắt. Phương khẽ nhăn mặt, mở xắc tay lấy kính mát đeo vào. Khuôn mặt Phương với đôi
Hình minh họa Nguyễn Đức Tuấn Đạt Sáu chị em chúng tôi vẫn chưa tưởng tượng được mình đã xa Ba Mạ, anh Lam và Kanh Kem, xa thật xa. Quê hương xa lắc, xa lơ bên kia bờ đại dương. Chừ mới thấm, thế nào là cây xa cội, nước xa nguồn. Anh chị
Hanh Vàng Rong Rêu – Tranh: Ái Lan Một hôm, tình cờ đọc được một bài thơ của ông thi sĩ Trần Hoài Thư, lòng tui bồi hồi quá mạng! Bạn đến thăm kéo ra chụp ảnh Ta lựa cây hồng sai trái làm phông Bởi đời ta giờ thảm thiết quá chừng Nên