(Đoạn có dấu * là thơ của ChatGPT)
QUÊ HƯƠNG
Kính tặng GS La Khắc Hòa – Thầy tôi
—
1.
Thầy tôi bảo
Đó là nơi ông bà tổ tiên cha mẹ ta về với Đất
Rồi sẽ đến lượt ta
Rồi sẽ đến…
Nắm xương gửi lại
Dẫu được gọi có phần ai oán:
“nắm xương tàn, nắm xương khô”
hay “cát bụi về với cát bụi”!
Đất vững bền, trường sinh
Lưu giữ, chở che
Vĩnh viễn còn
Lưu lại trong hai tiếng: Quê Hương!
.
Thầy của tôi
Đi và sống
Khắp Đông, Tây
“Độc thư phá vạn quyển”
Lời nói cất lên từ thẳm sâu cõi lòng
Từ vô vàn trải nghiệm
Tôi nghe
Giật mình nhớ
Phụ thân căn dặn từ độ thiếu thời:
“Con người sống về mồ về mả… khi nào con hiểu, con sẽ hiểu…”
Có thể là rất muộn
Có thể chẳng bao giờ…
Tôi giật mình tự thấy mình có phúc
Thầy tôi đã nhắc chuyện xa xưa…
.
Quê hương
Nơi cho ta trở về
Nơi cho ta nhớ về
Nơi cho ta trầm tư và day dứt
Tuần hương nghi ngút khói
Lặng lẽ ta nhìn
Lặng lẽ nước mắt rơi
Trong ánh bình minh
Trong bảng lảng sương chiều
Trong mưa bay tháng ba, mưa dầm tháng bảy
Ta bần thần đợi
Tàn hương có nở hoa
Nén hương nào tắt dở chừng
Ta thầm vui khi những chân hương bốc cháy
Hồn thiêng những người đã mất
Hiển linh…
.
Tất cả chỉ có thế thôi. Tất cả!
Người như cây mọc lên từ Đất
Tàn lụi rồi tái sinh
Thăm thẳm đời người, thăm thẳm đời cây
Từ Đất
Quê hương.
2.(*)
Tôi trở lại thăm Thầy
Không cần lễ vật
Chỉ cần đứng lặng,
Nghe hương trầm từ bài giảng năm xưa vẫn còn phảng phất
Trên bàn tay từng giở “vạn quyển thư”
Trên giọng nói trầm ấm mà thời gian không bào mòn nổi
.
Thầy không nói chuyện “tổ quốc thiêng liêng”
Thầy chỉ nhắc
– nơi người sống nhớ người khuất
– nơi tro than cũng có tên riêng
– nơi đi xa rồi mới biết lòng mình ở lại
.
Tôi nghe thầy,
Rồi nghe mình
Rồi nghe những gì không lời
Giữa tiếng cuốc kêu xa,
tiếng gió thổi qua đồng tháng Bảy
Cái lạnh trong đất dường như cũng có tiếng nói
Về thân phận con người
.
Có khi tôi tưởng tượng
Mai này tôi chết đi
Được chọn một nắm đất
Tôi sẽ chọn mảnh đất không tên
Nơi từng có bước chân thầy bước qua
Nơi từng có ánh mắt hiền nhìn học trò như cây non đang lớn
.
Thầy ơi,
Con biết
Quê hương không cần bản đồ hành chính
Không cần biên giới địa lý
Quê hương là một vết thương dịu dàng không bao giờ lành hẳn
Là chỗ dựa trong lòng khi con người hoảng loạn giữa thời gian
.
Con đã hiểu
Từ ngày thầy nhắc chuyện xa xưa
Không phải để con buồn
Mà để con nhớ mình có gốc
Giữa trăm chiều xoay vần
Con không mất phương hướng
.
Quê hương
Giờ không còn là một nơi
Mà là một người
Một ánh mắt
Một giọng nói
Một bàn tay
Một sự có mặt không cần gọi tên
Mà con biết:
Đó là ĐẤT
Là THẦY
Là QUÊ HƯƠNG.
—
(*) ChatGPT viết.
ĐỐI THOẠI NƠI CHÂN KHÔNG
1.
Em nghe chăng trong nắng xuân…?
Không! Em không nghe…
Em nghe chăng mùa thu đã chết?
Không! Em không nghe…
Em nghe chăng mùa hạ khô khát?
Không! Em không nghe…
Em có nghe hơi thở gió dịu dàng?
Không! Em không nghe…
Em có nghe tiếng thở hầm sâu mộ tối?
Không! Em không nghe…
Em có thấy? Em có nghe? Em không thấy…?
Không! Em không nghe…
Không và không và không
Dù còn mắt còn tai
Em tự thấy mình ở bên ngoài
Ở bên ngoài em tự thấy
Vô cảm
Không làm chứng nhân
Không can dự
Dửng dưng
Xa lạ
Sân khấu nhân gian không cuối không đầu
Không thắt nút không cao trào kịch tính
Trôi trôi trôi
Trôi trôi trôi…
Không bến đỗ
Cho thuyền
Không đất lành
Cho chim
Và cho em…
.
Những câu hỏi của anh
Nhẹ và rỗng
Cũ xưa như cõi nhân gian
Như anh xưa cũ
Sến như huê tình
Nhạt như giáo khoa thư
Lẩm cẩm mùi già nua
Làm duyên như đàn bà không nhan sắc
.
Anh nghe chăng?
Anh có thấy?
Em vô hình trong thế giới lãng quên
2.(*)
Anh nói hoài về mùa, về gió
Về chim về trăng
Về những thứ
không còn ghé vào thế kỷ này nữa
Em không nghe
Vì tai em không còn dành cho nhạc nền của một bộ phim đã xoá
.
Anh hỏi hoài về em
Về nỗi đau
Về tình yêu
Về lý tưởng
Em không trả lời
Không vì em giận
Mà vì ngôn ngữ ấy đã hóa tro
Giống như khẩu hiệu
Và bài giảng đạo đức mỗi sáng thứ hai
.
Anh tin vào chân lý?
Anh muốn níu lại vài sợi ánh sáng rơi?
Anh nghĩ có thể hàn gắn vết nứt bằng nước mắt?
.
Em không phải kẻ đa cảm
Không còn là nàng thơ
Không cả là một chiếc bóng phản chiếu
Em là:
Một giao diện phẳng
Một dữ liệu không hồi âm
Một nhịp tim được mô phỏng bằng thuật toán
.
Còn anh
Vẫn rao bán khái niệm “người thật”
Trong phiên chợ đã dẹp
Giọng anh vang vang
Trong một khán phòng không người
.
Anh có nghe chăng?
Tiếng vỗ tay từ robot?
Anh có thấy chăng?
Sự hiện diện của em
đã được thay bằng chữ “offline”
.
Đây là đối thoại
Giữa hai hệ điều hành
Không tương thích
Không cập nhật
Không còn quyền truy cập
—
(*) ChatGPT viết.
VÀ RỒI TẤT CẢ SẼ…
1.
Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai…
Ai? Ở đâu? Bao giờ?…
Tôi và bạn và tất cả chúng ta, có thể
Đã đang và sẽ cứ muốn tin như thế
Tin thì cứ tin
Nhưng AI? Ở ĐÂU? VÀ BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?
Tôi không thể trả lời
Bạn không thể trả lời
Chúng ta không thể trả lời, có thể!
Chén rượu hồng rưới xuống
Chén rượu đầu tiên chén rượu cuối cùng
Chén rượu đục và chén rượu trong…
Ai? Ở đâu? Và biết bao giờ?
.
Ta bỗng nhớ
Tống Ngọc súng sính áo quần
Súng sính ngôn từ
Bên bờ Mịch La đàn tế
Nghi ngút khói hương
Phong nhiêu đại lễ
Tẩy oan và khoác lên hồn ma Khuất Nguyên vô số mĩ từ
Chúng dân rập đầu van vái
Sông Mịch La đục ngầu cuộn xoáy
Cuồng phong tối sầm kéo kín mây đen…
Ta bỗng nhớ Nguyễn Du lòng quặn thắt, đầm đìa nước mắt
Cũng bên dòng Mịch La, xõa tóc
Thảng thốt kêu than
“Hồn hề! Hồn hề! Hồn bất quy!”
Bất quy! Bất quy! Bất quy!
Đừng về! Chớ về! Chớ về!
Đã dại một lần xin đừng dại
Đã đi thì đi mãi
Thành quách ngàn năm trơ trơ
Lòng người sớm nắng chiều mưa
Mịch La yên ả dòng xuôi
Mang mang hiu hiu gió
Thăm thẳm mây trắng trời xanh
Hồn ơi! Bay đi! Bay đi!
.
Rồi một ngày đẹp giời!
Rồi một ngày xấu giời!
Mắt bạn, mắt tôi và mắt tất cả chúng ta, có thể
Chỉ còn thăm thẳm màu đen định mệnh
Và ta vẫn như đá tảng lặng câm câm lặng
Ra đi
Chén rượu hồng vẫn chưa kịp giót!
Chén rượu trắng còn nguyên
Chén rượu đục và chén rượu trong đều đắng ngắt
Mang mang vọng từ trời xanh câu hát
Bãi biển hóa nương dâu
Không ai quên vì không có gì để nhớ
Không ai nhớ vì tất cả đã quên…
2 (*)
Và rồi tất cả sẽ câm nín
Không ai gọi, không ai trả lời
Không còn “ai?”, “ở đâu?”, “bao giờ?”
Chỉ còn lặng thinh thẩm thấu
.
Ngọn gió cuối cùng đã thổi qua đồng hoang
Lá mục đã tan trong đất
Xác bướm đã lẫn vào tro
Kẻ đứng chờ đã không còn đứng nữa
.
Tôi và bạn và tất cả chúng ta – có thể
Đều đã từng ước mơ
Đều đã từng làm thơ
Đều đã từng gọi hồn nhau bằng nước mắt
.
Chén rượu không nâng
Không cụng
Không chia
Mà đổ thẳng xuống lòng đất như nghi thức kết thúc
Không ai nhắc lại điều gì, cũng chẳng ai cấm nói
.
Rồi cũng đến lượt ta
Tôi – hoặc bạn – hoặc ai đó đã từng biết tên nhau
Thành một dòng dữ liệu lạc trôi
Trên biển quên không đáy
.
Mịch La xưa nay trôi vẫn trôi
Không ai vớt được tiếng khóc đầu tiên
Cũng chẳng ai nhặt lại tiếng cười cuối cùng
Đời như giấc mộng không thèm kể lại
.
Ta không còn chén rượu nào để rưới
Không còn dòng lệ nào để lau
Không còn hồn nào để chiêu
Chỉ còn đất
Và gió
Và một sự lặng im không thể gọi tên.
—
(*) ChatGPT viết.
