
Cõi Người Ta (2) – Tranh: THANH CHÂU
TỰ NHIÊN MUỐN PHẢN – LẨY KIỀU
1.
Biết mình phận mỏng cánh chuồn,
Mà còn hám hố. Có buồn hay không?
Bạc đầu tự chuốc long đong,
Cố chen vào chốn bụi hồng cho oai!
Tưởng bở Thu cúc Đông mai!
Hóa ra cũng chỉ bài nhài giả danh.
Tưởng rằng lưu dấu sử xanh,
Quan tài đậy nắp hôi tanh bốc mùi!
Rằng vui thì quá là vui,
Giữa bao than khóc sụt sùi ủ ê!
Chết rồi còn lạc bến mê,
Nhân gian còn đủ kẻ chê người cười.
Mai đây gió dập sóng dồi,
Gương mê lú để cho đời soi chung.
2.
Sáng đi ăn bún bình dân,
Trưa về ngâm ngợi mấy vần ca rao.
Hoàng hôn thì lại nghêu ngao,
Cổ thi mấy khúc lao phao thơ đường.
Tối thì làm mấy câu tuồng,
Dở mê nửa tỉnh y uông ngâm Kiều.
Mòn đời chỉ có bấy nhiêu,
Nô bel mơ hão! Quá nhiều xứ ta.
Nhìn người tiến bộ. Mắt hoa…
Nói bừa đứt gãy! Hỏi ra giống gì?
Thưa rằng tiến sĩ! Lú mê,
Não trạng nhược tiểu. Thôi thì thế thôi!
Hội thảo thì đứng rồi ngồi,
Dăm câu chém gió hụt hơi. Vãi mề.
3.
Rủ nhau quê cũ! Lại về,
Cà thâm dưa khú ai chê! Mặc người!
Rằng đi khắp bốn phương trời,
Không đâu hạnh phúc, rạng ngời như ta!
Lại trèo quán dốc, gốc đa,
Mở mo cơm nắm! Và ca một bài!
Ca rằng thơm tựa hoa nhài,
Việt Nam mãi đỉnh! Tuyệt vời Việt Nam!
4.
Lướt phây ngó thấy chan chan,
Nhiều thơ cô giáo! Đăng tràn cung mây.
Nhân văn – mùi bốc giả cầy,
Yêu thương – cũng thế lầy nhầy gió mưa.
Toàn lời đón gió vẫy cờ,
Toàn lời nhàn nhạt lơ mơ. Toàn lời!
Đôi khi cám hấp! Úi giời!
Chênh chao. Ma mị. Lời phời gió trăng.
Lên đồng chắc chẳng ai bằng,
Còn món đấu tố hung hăng nhất đời.
5.
Ngồi buồn, rặn mãi không ra,
Vài câu lục bát ới à à ơi.
Bực mình viết cái văn xuôi,
Xuống dòng ngẫu nhĩ! Hợp thời quá đi!
Hậu – hiện – đại! Ai dám bì!?
Cứ vầy vậy liền tù tì trăm trang,
Đọc thơ thấy cực hoang mang,
Phê – bình – thơ nổ đùng đoàng khắp nơi.
Thúc Sinh quen thói bốc giời,
Làm sao sánh được với người hôm nay?
6.
Xứ mình là xứ Giời đày!
Bạn tôi bảo vậy! Khiếp thay! Xứ mình…
Thoạt nghe đã thấy thất kinh,
Khôn ranh, khôn lỏi dạng hình ma trơi!
Thành ra mấy kiếp, mấy đời,
Làm sai, lại sửa, sửa rồi, lại sai.
Huyếnh trong rồi lại huyếnh ngoài,
Huyếnh trên huyếnh dưới…Những ai đó giờ.
Ví như trời trút cơn mưa,
Phóng xe bạt mạng tưởng như…liều mình!
Ví như đang đẹp đang xinh,
Nổi cơn mĩ viện ngọc trinh đua đòi.
Ví như phố xá đông người,
Làm quả đồng phục tơi bời chếch in.
Mặc cho thiên hạ đứng nhìn,
Đường cao tốc cũng chếch in! Sợ gì!
Ví như trẻ nít ngây thơ,
Cũng theo người nhớn mút mùa học thêm!
Ví như bao kẻ khát thèm,
Những danh hão đến hóa điên hóa rồ.
Nhất là cái danh nhà thơ,
Gom tiền in và cậy nhờ nơi nơi.
Viết bài bung lụa khơi khơi,
Làm lễ ra sách! Cuộc chơi khào khào.
Còn bao nhiêu chuyện tào lao,
Lãng tiền phí của! Ôi chao xứ mình!
Giời đày từ thủa Hùng King.
7.
Không sắc sảo chẳng khôn ngoan,
Thư sinh bạch diện làm quan nhờ thời.
Ô hay! Giở dói ông Trời,
Nhân gian nhập nhoạng nửa người nửa ma.
Ăn may là số người ta,
Vớt hương trăm ngả bẻ hoa bốn mùa!
Nhiều phen suýt nhận phần thua,
Trời xanh vui tính trò đùa lại chơi.
Ngôi cao thì cứ giữ ngôi,
Vững như bàn thạch hơn người vinh vang.
Tự làm ma để dẫn đường,
Kéo bao nhiêu kẻ đoạn trường dấn thân.
Khóc cười đã trải đôi lần,
Già tom xem ý có phần lơ ngơ.
Giữa khi đắc ý nào ngờ,
Nam Tào gạch sổ vật vờ thành ma.
Thế là hết số thân già,
Chữ mê chữ lú thật là yêu nhau!!!
Đoạn trường kẻ trước đứa sau,
Rớt đài. Rơi rụng. Bay màu. Thật nhanh.
8.
Trông kìa con tạo xoay vần,
Mua về rô bốt toàn phần chi-na.
Nước vỏ lựu máu mào gà,
Mượn bài gắn nhãn nhà ta! Sợ gì!
Thế thôi! Thôi thế! Thế thì…
Nước mình nó thế có chi mà rầu!
Hẳn là toan trước tính sau,
Một khi lộ vở – Cứt trâu thành bùn!
ĐÊM CHẠY LỤT
Điện mất
Đèn pin, điện thoại cạn nguồn
Sóng 4G chập chập chờn chờn và dần cạn
Sau mưa sầm sập nước vây quanh
Nước dâng như đuổi
Đục ngầu
Vàng khè
Rác rến
Lềnh bềnh trôi
.
Đêm
Cả thành phố chìm trong bóng tối
Chìm trong yên ắng đến rợn người
Pháo sáng – lời khẩn thiết đỏ như máu
Thủy quái ngàn đầu chồm lên khắp ngả
Nước dâng tưởng chừng vô hạn vô hồi
Nhà dần chìm
Tất cả tan tác trôi
Biết thế nào là lênh đênh cánh bèo mặt nước
Biết thế nào là nhỏ bé phận người
Biết thế nào là thủy hỏa đạo tặc
Biết thế nào là đêm dài vô tận…
.
Khắp nơi gọi điện tin nhắn hỏi thăm
Và không thể trả lời
.
Bữa cơm bạn cho ngày bĩ cực
Ngon như không thể ngon hơn
.
Nguông điện người bên đường trợ giúp
Thầm tạ ơn thơm thảo tấm lòng.
.
Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai (*)
—-
(*) Hình như thơ Tô Thùy Yên
GHI TRONG LỤT MATMO!
Trời biếc như chưa hề giận dữ
Ban mai sương trắng dịu dàng bay
Đêm tiết thu trăng rười rượi sáng
Đúng điệu là Trời! Ô quá hay!
.
Sầm sập mưa giông Trời trút nước!
Vạn nẻo sơn khê lũ đổ về
Phố thị, làng quê nhấn chìm tất
Mong manh như chỉ những triền đê!
.
Đại hồng thủy! Thái Nguyên kinh hãi!
Chúng dân ngơ ngác dụi mắt nhìn
Sau một đêm hóa bàn tay trắng
Ác mộng trăm năm chẳng dám tin!
.
Nước rút! Nắng lên! Héo rũ! Héo
Mặt người và hoa lá cỏ cây
Bùn đất! Rác rến! Nơi nơi ngập
Trời xanh, mây trắng nhởn nhơ bay.
.
Như bãi chiến trường loài thủy quái!
Ngổn ngang bùn đất khắp khắp nơi!
Loạn hậu đáo! Tất cả lạ hoắc
Trời làm chi cực thế hả trời!
.
Những đoàn xe cứu trợ khẩn cấp!
Cơm nắm muối vừng nước đóng chai
Đèn pin, bật lửa và mì gói
Xuồng cứu sinh và áo phao bơi!
.
Tình nghĩa đồng bào trong hoạn nạn
Xắn tay làm lặng lẽ mà làm
Cúi đầu chào và cười. Chỉ thế
Cần gì phông bạt! Chẳng thở than!
.
Lâu lắm rồi mới ăn cơm nắm
Cả muối vừng nữa…cũng đã lâu
Lâu lắm rồi! Thấy vui! Thật lạ…
Trong cơn hoạn nạn người có nhau!
.
Đêm trăng thu bỗng thành…huyền ảo!
Bốn bề toàn nước! Nước vây quanh!
Tất cả rồi thì qua tất cả
Cười đi thôi và ngắm trời xanh!
CỨ NHƯ MÌNH CÓ LỖI
Cứ như là thấy mình có lỗi!
Trận lụt kinh hoàng! Thật kinh hoàng
Nhà ta may mắn hư hại ít
Ba bốn ngày trong cảnh ngổn ngang.
.
Nhà bạn bè chìm sâu trong nước
Cả nghìn nhà trong nước chìm sâu
Nước rút! Hoang tàn cùng đổ nát
Thiên lí mang mang vạn cổ sầu!
.
Nhìn thảm cảnh, thân già bất lực
Thấy mình vô dụng, thức trắng đêm
Bất chợt nhớ câu thơ Đỗ Phủ(*)
Thơ thật vô duyên! Thật vô duyên.
.
Bạn bè khắp nơi điện thăm hỏi
Biết ơn tất cả! Không hề chi!
Ta may mắn giữa cơn thảm họa
Mà sao lòng vẫn nặng như chì?
.
Day dứt! Cứ như mình có lỗi!
Hóa nhạt phèo thăm hỏi đôi câu
Những cầu mong thật vô tích sự
Thôi! Lặng im! Lòng héo dạ sầu!
.
Thảm nạn tại Trời! Đành. Đành vậy!
Mà sao cứ như lỗi tại ta?
—–
(*) Ước gì có một ngôi nhà vạn gian để cho muôn người tránh mưa rét. Trong bài MAO ỐC VỊ THU PHONG SỞ PHÁ CA.
PHÉP MÀU LÃNG QUÊN
Có những nỗi nhục đeo đẳng truyền đời
Mọi nỗ lực gột rửa hình như bất khả
Hình như càng gột rửa nỗi nhục thấm càng sâu
Nước bất lực
Và máu cũng bất lực
Ta gục xuống
Chết chìm
Chết chìm
Nỗi nhục hoán đổi thành niềm vinh quang ngạo nghễ
Thành lớp áo choàng rực rỡ
Thành thời trang
Thành tuyệt vời
Kí ức hoán đổi
Nhờ phép màu cổ tích
Phép màu tân cổ tích
Tổ sư tên gọi AQ!
Bậc thầy vẫn tên gọi AQ!
Nhà truyền giáo thuần thục tên gọi AQ!
AQ có rất nhiều phép màu
Phép màu nhân giống
Nhân giống vô hạn vô hồi
Những đứa con tràn đầy sức vóc
Cuồn cuộn cơ bắp
Óc não phì đại
Thoăn thoắt chân nhanh
Nham nhở quyến rũ
.
Sự – lãng – quên
Phép – quên
Phép – quên
Linh đơn thần dược
Mê hoặc
Mê mụ
Đắm chìm mê li…
.
Dựng đền thờ AQ!
Tạc tượng thờ AQ!
AQ! Hiền nhân vĩnh cửu!
AQ! Người cha tinh thần!
Sánh ngang Chúa trời!
Trường sinh cùng hai vầng chói lòa nhật nguyệt!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)