NGƯỜI XƯA ẤY – Nhạc & Lời: DƯƠNG ĐÌNH HƯNG
Ca Sĩ Trình Bày: BÍCH HIỀN
HỌC TRÒ
(Trích: Học Trò: Tản mạn về những tình khúc Dương Đình Hưng)
…
Trong nhạc Dương Đình Hưng có rất nhiều bài viết về những đổ vỡ trong tình yêu, những luyến tiếc tình xưa, những “phải chi”, “thà như”, là những cảm nhận nho nhỏ như “Chiều nay quay về phố lạ, biết lòng mình còn những đam mê”. Tiêu biểu nhất là bài “Người Xưa Ấy” (hòa âm và phối khí: Nguyễn Đình Quang-Anh, trình bày Bích Hiền), viết về một người tình xưa, nay đã đi lấy chồng, dòng sông cũ khi xưa chẳng còn là “dòng sông mộng” nữa, mà đã thành “dòng sông vắng, buồn mênh mông”.
Người xưa ấy, đi lấy chồng
Dòng sông vắng, buồn mênh mông
Gió mùa đông, về lạnh lùng
Gió mùa đông! Gió mùa đông!
Nhớ người đi, đi lấy chồng,
Ngày vu quy, có nắng vàng
Nhìn xa xăm, man mác buồn
Buồn mênh mông
Buồn mênh mông
Buồn mênh mông …
Ta cảm nhận là ngày nàng lên xe vu quy, tuy nắng có vàng đấy, nhưng trong đôi mắt chàng thì chỉ có một nỗi buồn mênh mông, lặp đi lặp lại ba lần, cho ta cảm nhận lây cái nỗi buồn mênh mông như dòng sông cũ với gió Đông!
…
Thơ & Nhạc: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Nguyễn Đình Quang Anh; Trình Bày: Bích Hiền.