Xin Bấm Vào Đây:
TUYỂN TẬP THƠ DƯƠNG ĐÌNH HƯNG
Tiểu Sử
Dương Đình Hưng
- Sinh năm 1939
- Quê quán Hà-Nội
- Cựu học-sinh Chu-Văn-An
- Tốt nghiệp BS Y-khoa Huế (1968)
- Tòng sự tại Tổng Y-Viện Duy-Tân Đà Nẵng (1969-1975)
- Vượt biển đến Hoa Kỳ từ năm 1975
- « Residency » tại Howard University Hospital, Washington, D.C. (1978-1982)
- Hành nghể BS tư tại Arlington, VA (1983-2017)
- Tác phẩm đã xuất bản:
- “Thơ Tình” cùng Phạm Văn Hải (1995)
- “Tình Khúc Dương Đình Hưng:Một thuở rong chơi vào thơ và nhạc” (2020): (sách bìa cứng với tờ nhạc/music sheet)
- Tuyển Tập Thơ Dương Đình Hưng (Sách bìa cứng – hình màu minh họa – 2023)
- Hai trang web “Một thuở rong chơi vào thơ và nhạc”: www.duongdinhhung.com và https://tinhkhucduongdinhhung.blogspot.com
- Soạn trên 100 sáng tác, gồm những tác phẩm của riêng tác giả, những bài thơ đã được ba nhạc sĩ Nguyễn Tường Vân, Phạm Tuân và Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc, và những bản nhạc ngoại quốc đã được tác giả đặt lời Việt.
- Thực hiện gần 200 videos: https://www.youtube.com/@hunghoangduong/videos
- Cộng tác với trang mạng T-Vấn Và Bạn Hữu: https://t-van.net/author/duongdinhhung/
Lời Giới Thiệu
Trong năm 2023, tôi tình cờ nghe được nhạc phẩm “Một đời thương nhớ”, thơ Dương Đình Hưng, phổ nhạc Phạm Tuân. Từ tiếng réo rắt mandolin ban đầu và xuyên suốt bài nhạc, tôi cảm nhận được những chữ đầu tiên “Yêu”, “Em”, “Ta”, “Thương”, v.v. của đoạn thơ là một định nghĩa, là một cảm nhận sâu lắng, là một phác họa man mác, dẫu chỉ qua một “mầu mây trắng”, một “cánh én bay”.
Yêu,
mầu mây trắng bay ngang qua trời
lòng lưu luyến cánh én bay
Rồi một nhớ thương về dĩ vãng của “một làn tóc xõa”,
Ta,
từng tha thiết theo sau một người
một người đôi mắt nhớ ai,
một làn tóc xoã thoáng mưa bay
Ôi, những yêu thương của tình yêu, bao la quá và lãng mạn quá:
Thương,
là cho hết con tim tin yêu một đời
yêu là theo đến sông sâu núi cao
Nhưng, có cuộc tình nào mà không có chia ly, “thôi” từ đây
Thôi,
từ đây sẽ xa xôi một người
từng mùa thu chiếc lá bay
…
Em,
đừng xa nhé tang thương dòng đời,
đừng mang đến những đắng cay,
đừng quên bao năm tháng vui,
một đời thương nhớ trong tôi.
Nếu tách riêng bản nhạc ra, chỉ đọc lời thơ thôi, chúng ta cũng có thể mường tượng ra được một “mầu mây trắng bay ngang qua trời” cùng tâm sự của một “lòng lưu luyến cánh én bay”, những cảm xúc chân thật, không màu mè, giả tạo, làm dáng. Thật vậy, trong “Tuyển Tập Thơ Dương Đình Hưng”, bạn sẽ thấy nhiều những chi tiết tưởng nhỏ nhặt, nhưng đôi khi làm rung động trái tim người đọc, tỷ như đôi môi của người yêu:
Môi em trái ngọt trên đồi
Mầu sim tím cả hồn tôi dại khờ
Môi em nho nhỏ xinh xinh
Miệng cười chúm chím cong cong mơ màng
Môi em duyên thắm trên đồi
Tình tôi đã nở trên đồi hoa sim.
Như đã có lần ông Dương Đình Hưng trò chuyện với tôi, ông luôn luôn soạn bài thơ trọn vẹn trươc khi phổ thành nhạc, bởi vậy chúng ta sẽ bắt gặp nhiều câu lục bát rất dễ thương, sau này đã được chính ông hoặc các nhạc sĩ khác phổ thành nhạc:
Biết nàng từ thủa mười hai,
nàng như công chúa đền đài ngày xưa!
tôi đi quên cả nắng mưa,
mơ làm phò mã để đưa nàng về
Ngoài những bài thơ tình rất mực yêu thương, hay những cuộc chia ly, những tiếc thương ngày cũ, hoặc tả cảnh thiên nhiên bốn mùa, độc giả sẽ nhận thấy trong thơ Dương Đình Hưng có một biến chuyển tâm linh, tuy nho nhỏ lúc đầu, nhưng khá đậm nét càng về những bài ông sáng tác gần đây. Khởi đi là một thiện ý “ngày vui sẽ đến, khi hạnh phúc đến từ yêu thương” trong bài “Thiên đường vẫn ở nơi đây”:
Thiên đường vẫn ở nơi đây!
khi yêu thương biết cho đi mỗi ngày
khi hạnh phúc không do những gì đã có
nhưng những gì nho nhỏ trao tay
Rồi đến những bài như “Nếu ngày mai không bao giờ đến”, “Thế à! Thế à!”, hoặc một thái độ “Thiền” trong bài “Dòng sông tĩnh lặng”, khi ông khẳng định là phải buông bỏ tất cả:
Có, có một dòng sông một dòng sông tĩnh lặng
Luôn có nơi đây, ở ngay lúc này, ở ngay nơi này
Có, có một dòng sông, một dòng sông tĩnh lặng
Nhưng cũng có một dòng đời, lúc đau đớn, lúc sướng vui
Nhân duyên đã đến, đến tìm về ánh sáng
Là nơi con tim là chốn an bình
Cuối cùng là một thái độ, một phong cách sống như trong bài “Chốn đi về”:
Tới một ngày rồi cũng tới bờ bên kia
Chẳng còn tiếng chê cười
Tới bóng hoàng hôn, rồi cũng tới phút chia tay
Xin nở một nụ cười
Tới tiết mùa Đông rồi cũng tới
Chốn biên cương của sự sống muôn đời
Thôi bạn nhé, hãy bình yên về bên ấy
Chốn phù du chẳng luyến tiếc làm chi
Buông cho hết, cũng buông cho hết
Cho ngày về thanh thản lúc ra đi
Xin mời bạn cùng bước vào thế giới Thơ của thi sĩ Dương Đình Hưng!
Trân trọng,
Hiệp Dương
Little Saigon, tháng 10 năm 2023