T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hùng Bi : 27 THÁNG 7

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Ở Việt Nam hôm nay ngày Liệt Sĩ
Những Thương Binh đánh Mỹ của ngày xưa
Những nghĩa trang được tưới mát dưới mưa
Những bó hoa, nén nhang vừa khói toả

Bia tưởng niệm được người ta hối hả
Cùng bộ lư lau sạch đã sáng trưng
Cặp đèn cầy ai đốt cháy rưng rưng
Những người sống áo quần tươm tất…lạy

Chân qua Hóc Môn, Củ Chi thì phải
Rồi Bến Đò,  Bến Củi, Tân Thạnh Đông
Qua Thanh Tuyền, Bến Súc, Phú Hoà Đông
Lên An Tây, Dương Minh Châu, Dầu Tiếng

Bước đường đi mà tâm hồn xao xuyến
Chiến trường xưa máu lửa biến đi đâu?
Giờ ruộng xanh đã liền với ao sâu
Hàng cây cau không còn sầu hiu hắt

Dãy chùm nụm làm hàng rào đẹp mắt
Đẹp làm sao! Chất chứa sắc miền đông
Chút khéo tay của những kẻ làm nông
Giàu ngôn ngữ của miền đồng nắng cháy

Đi trong nắng mà hồn tôi bỗng thấy
Thoáng âm u như quạnh mấy mặt trời
Thương Phế Binh, Tử sỉ của một thời
Giờ ai nhớ, ai quên lời xưng tụng?

Những giọt máu tuôn tràn trong thịt vụn
Những mảnh xương tan nát bởi đạn bom
Những chân tay bỏ lại, những chiếc hòm
Rách nát hết những tâm hồn thương tật?

Chúng tôi thấy chẳng còn lòng thành thật
Giữ cái điều đã bí mật đem dưng
Giọt máu kia tuôn chảy chẳng đặng đừng?
Mẹ Cha ơi! Sống còn…mừng muốn khóc!

Số phận tôi, nghiệt oan từ xanh tóc
Người Việt Nam máu đỏ khóc da vàng
Còn gặp nhau sau cuộc chiến…bàng hoàng!
Sống lay lắt thấy chỉ toàn u tối.

Cuộc sống mới làm cho mình bối rối
Nghề nghiệp không, lấy đâu đối với đời
Tuổi trẻ tôi đã trôi mất một thời
Giờ mở miệng chỉ toàn lời cay đắng.

Đem sức mọn ra hai sương một nắng
Bước vào đời chẳng thấy thắng toàn thua
Miếng thịt ngon cũng chẳng đủ tiền mua
Cười một cái để mong xua ảm đạm.

Người ở lại bây giờ buồn thê thảm
Tàn một đời u tối cũng đành thôi
Nhưng tiếc cho đám hậu duệ nổi trôi
Rơi rớt hết những bồi hồi khát vọng.

Những tử sỉ, hồn nương theo gió lộng
Đến giờ nầy ai còn mộng tiếc thương?

HÙNG BI

 

 

 

©T.Vấn 2013