Hoài Linh Ngọc Dương: AI ĐANG BẮT THẾ GIỚI LÀM CON TIN?

Khi eo biển Hormuz – huyết mạch vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu – bị bóp nghẹt, thế giới không cần đến chiến tranh tổng lực cũng đã cảm nhận được sức nóng của khủng hoảng.

Giá dầu tăng vọt, chi phí vận tải leo thang, chuỗi cung ứng đứt gãy, và hậu quả cuối cùng không nằm trên bàn cờ địa chính trị mà đổ xuống vai người dân: giá xăng, giá thực phẩm, giá điện, mọi thứ đều tăng.

Một quyết định quân sự ở Trung Đông có thể lập tức biến bữa ăn của một gia đình ở châu Á, châu Âu hay Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Đó chính là định nghĩa rõ ràng nhất của “con tin”: những con người không tham gia cuộc chiến nhưng phải trả giá cho nó.

Nhưng câu hỏi cốt lõi không phải chỉ là “ai đang bắt con tin”, mà là ai đã khởi đầu chuỗi hành động dẫn đến việc cả thế giới bị đặt vào thế bị khống chế.

Trước ngày 28/2, eo biển Hormuz vẫn mở, tàu chở dầu vẫn qua lại, nền kinh tế toàn cầu – dù còn nhiều bất ổn – vẫn vận hành.

Không có một cuộc phong tỏa nào, không có cú sốc năng lượng nào. Điều đó có nghĩa là trạng thái bình thường đã tồn tại cho đến khi hành động quân sự xảy ra.

Vì vậy, lập luận cho rằng một cuộc tấn công quân sự là để “ngăn chặn thảm họa giá dầu” là một nghịch lý: chính hành động đó đã kích hoạt thảm họa.

VỀ PHÍA IRAN: QUYỀN TỰ VỆ CÓ CHO PHÉP ĐÓNG EO BIỂN HORMUZ?

Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, một quốc gia có quyền tự vệ nếu bị tấn công vũ trang.

Tuy nhiên, quyền này không phải là vô hạn. Nó bị ràng buộc bởi hai nguyên tắc cốt lõi của công pháp quốc tế: tính cần thiết (necessity) và tính tương xứng (proportionality).

Việc đóng eo biển Hormuz – một tuyến hàng hải quốc tế thiết yếu – không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia đối địch mà còn gây thiệt hại cho hàng chục quốc gia khác, bao gồm cả những nước không liên quan đến xung đột.

Điều này đặt ra vấn đề nghiêm trọng: một hành động “tự vệ” nhưng gây tổn hại diện rộng cho cộng đồng quốc tế có còn là tự vệ hợp pháp hay không?

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), các eo biển quốc tế phải được đảm bảo quyền “quá cảnh vô hại” (transit passage).

Việc phong tỏa hoàn toàn Hormuz về bản chất là vi phạm nguyên tắc này, trừ khi có tình trạng chiến tranh toàn diện và được quốc tế thừa nhận.

Ngay cả khi viện dẫn quyền tự vệ, việc “trừng phạt cả thế giới” để đáp trả một đối thủ cụ thể khó có thể được coi là hợp pháp.

Nói cách khác: Iran có thể có lý do để phản ứng, nhưng cách phản ứng bằng việc bóp nghẹt nguồn sống của toàn cầu lại khiến họ bước từ vị thế “tự vệ” sang “gây tổn hại tập thể”.

VỀ PHÍA MỸ: CÓ THỂ DÙNG VŨ LỰC MÀ KHÔNG CẦN QUỐC HỘI VÀ LIÊN HIỆP QUỐC?

Câu trả lời, xét theo cả luật quốc tế lẫn hiến pháp Mỹ, đều không đơn giản.

Thứ nhất, theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, việc sử dụng vũ lực chỉ hợp pháp trong hai trường hợp: (1) tự vệ khi bị tấn công, hoặc (2) được Hội đồng Bảo an cho phép.

Việc viện dẫn các lý do như “ngăn chặn vũ khí hạt nhân trong tương lai” hay “trừng phạt vi phạm nhân quyền” không tự động tạo ra cơ sở pháp lý cho hành động quân sự đơn phương. Đây là điểm từng gây tranh cãi trong nhiều cuộc chiến trước đây.

Thứ hai, theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội. Tổng thống có thể hành động trong những tình huống khẩn cấp, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn và kéo dài mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội luôn đặt ra vấn đề về tính hợp hiến.

Đạo luật War Powers Resolution cũng yêu cầu Tổng thống phải báo cáo và bị giới hạn về thời gian nếu không có sự đồng ý của Quốc hội.

Do đó, việc viện dẫn “mối đe dọa tiềm tàng” để tiến hành tấn công mà không có sự đồng thuận trong nước và quốc tế sẽ luôn bị xem là lách luật hơn là tuân thủ luật.

AI ĐANG GIỮ CON TIN – VÀ AI SẼ THẢ CON TIN?

Thực tế phũ phàng là: cả hai bên đều đang biến thế giới thành con tin, nhưng theo hai cách khác nhau.

– Một bên sử dụng sức mạnh quân sự phủ đầu, tạo ra phản ứng dây chuyền.

– Một bên sử dụng đòn bẩy địa kinh tế, bóp nghẹt nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một bên kích hoạt khủng hoảng, bên kia khuếch đại nó.

Câu hỏi quan trọng hơn là: ai có động cơ xuống thang?

– Mỹ, với vị thế siêu cường và áp lực từ đồng minh, có thể muốn kiểm soát xung đột ở mức “có lợi” nhưng không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, yếu tố chính trị nội bộ và hình ảnh lãnh đạo đôi khi lại khuyến khích hành động cứng rắn hơn là nhượng bộ.

– Iran, đối mặt với sức ép sinh tồn và danh dự quốc gia, có thể xem việc nhượng bộ là yếu đuối, đặc biệt khi đã bước vào thế đối đầu trực diện.

Chính vì vậy, nghịch lý nguy hiểm xuất hiện: cả hai bên đều có lý do để không lùi bước, dù cái giá phải trả là sự ổn định của toàn cầu.

KỊCH BẢN XẤU NHẤT: KHI CON TIN KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ

Lịch sử cho thấy, những cuộc xung đột nguy hiểm nhất không phải là khi các bên muốn chiến thắng nhanh chóng, mà là khi họ tin rằng mình không thể thua.

Nếu cả hai bên đều coi việc leo thang là cần thiết – vì danh dự, vì quyền lực, hoặc vì tính toán sai lầm – thì “con tin” sẽ không còn là thứ cần được bảo vệ, mà chỉ còn là thiệt hại chấp nhận được.

Khi đó, eo biển Hormuz chỉ là khởi đầu. Một cuộc chiến toàn diện có thể kéo theo: khủng hoảng năng lượng toàn cầu,suy thoái kinh tế diện rộng và nguy cơ xung đột lan rộng vượt ngoài khu vực.

Câu hỏi “ai đang bắt thế giới làm con tin” không có câu trả lời đơn giản một chiều. Nhưng có một sự thật rõ ràng: thế giới chỉ trở thành con tin sau khi những quyết định sử dụng vũ lực được đưa ra.

Không có cuộc tấn công, sẽ không có phong tỏa.

Không có phong tỏa, sẽ không có khủng hoảng toàn cầu.

Trong chuỗi nguyên nhân – hệ quả đó, việc xác định ai “bóp cò” trước không chỉ là vấn đề chính trị, mà là vấn đề pháp lý và đạo lý.

Và câu hỏi cuối cùng, đáng sợ nhất, vẫn còn treo lơ lửng: liệu những người đang nắm quyền lực có còn coi sinh mạng của hàng tỷ con tin là điều cần phải cứu – hay chỉ là cái giá phải trả cho một cuộc chơi lớn hơn?

Hoài Linh Ngọc Dương

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search