Tháng Sáu là thời gian của nửa năm đã sắp trôi qua, mùa hè cũng đã đến với cỏ cây xanh ngắt. Mặt trời thức sớm và đi ngủ trễ, mọi thứ vẫn đáng yêu như cuộc sống bình dị của mỗi ngày trôi qua của tôi và của những người ẩn cư đang chìm đắm trong không gian vô tận của tĩnh lặng. Những cuốn sách đóng đầy bụi được mở ra đọc hối hả và đem tặng cho thùng thư viện bỏ túi ở con đường dọc theo bờ hồ, mọi thứ gói ghém để mang đi chia cho những ai cần đến nó. Mùa hè là tiếng cười trong veo của bọn trẻ con không phải đến trường đang đạp xe hay rượt đuổi nhau để dành trái bóng, chú chó cũng chạy theo lăng xăng làm mọi thứ như hỗn độn lên một cách vui vẻ. Nằm dài trên bãi cỏ bên cạnh hai cô cậu cún của tôi để nhìn lên bầu trời xanh và mong được nhìn thấy chiếc diều của bọn trẻ con bên kia hồ. Những chú vịt cũng nằm trên cỏ gần những bụi cây để trốn nắng. Gió nồng và oi ả, nhưng cũng không làm cho mùa hè bớt đi sự thú vị của sự nghỉ ngơi, rong chơi đầy hứa hẹn.
Đã lâu tôi cũng không vào ngôi nhà của Facebook để tương tác cùng các bạn, cám ơn những người bạn đã có lòng nhắn tin hỏi thăm. Có lẽ cuộc sống êm đềm và lặng lẽ của tôi đã làm tôi như đắm chìm trong không gian an tịnh và gần như quên mất những điều đang xảy ra bên ngoài đầy biến động. Là một người yếu đuối, tôi sẽ không thể chịu đựng nếu biết là ngay lúc này có những người đang phải chiến đấu với bệnh tật, tai ương, chiến tranh và chết choc. Và sự bình an của tôi sẽ mất đi khi trăn trở về bất hạnh của những con người đã mất hết hy vọng và niềm vui sống.
Trở lại để cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ đến tôi, trân trọng tình cảm của mọi người đã dành cho tôi và để ngồi lại ở một nơi chốn cũ, chia sẻ vui buồn cùng tất cả mọi người.
Điều mà tôi yêu nhất là những cơn mưa hạ, nó làm cho gió mát hơn, cây cối xanh tươi và cảnh vật như dịu lại. Ngồi nhìn qua khung cửa kính có những giọt mưa phủ đầy mặt hồ và mọi thứ như đang bao trùm trong làn nước và sương khói của buổi chiều đầy mây xám, nó nhắc tôi đến những cơn mưa của thuở nhỏ, chỉ mong được mưa để ngắm những sợi mưa chảy dài khi ngẩng đầu nhìn lên mái hiên. Tiếng giọt mưa khua trên mái nhà khi nước bắt đầu rơi giống như tiếng gõ vào mặt trống bằng cái dùi trống bé bé…nó không giống như tiếng mưa rỉ rả của rừng nhiệt đới Amazon mà tôi đã từng đến, ở đó để nhìn mưa rừng như bất tận…Lại nhớ đến bài hát của ngày xưa là “Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên…”. Ngồi bó gối trong căn phòng giữa lán trại mà không thể làm gì được sách thì đọc đã hết, internet thì không có trong rừng sâu, chỉ có tiếng mưa đều đều đến quay quắt khi nhớ đến tiện nghi của thành phố. Lúc ấy mới hiểu là sự bình an không phải ở trong rừng, ở nơi nơi vắng vẻ, mà là ở tâm của ta khi không còn mong mỏi, nuối tiếc và chờ đợi thì ở nơi đâu cũng có thể đạt được sự bình an tự tại.
Gửi đến các bạn mùa hè dễ thương của tôi cũng như bao mùa hè cũ, lang thang trên những con đường đầy cây lá, tiếng chim và những chú sóc dễ thương, có thêm hai cún nhỏ cũng làm bận rộn và đủ đầy cho bộ ba chúng tôi. Nước uống cho người và vật, đậu phộng cho sóc và chim, những viên đá cuội sơn màu và vẽ hình để vào nhưng hốc cây cho những người đi bộ sẽ chọn và mang về rồi sau một thời gian họ sẽ mang ra và để lại đó để cho những người muốn tìm cho mình một viên đá vẽ ở trên ấy những điều gì mà họ thấy thích và giữ lại như một món quà dễ thương trong ngày. Tôi có hứa với một cậu bé là sẽ vẽ cho cậu ấy một con khủng long trên viên đá để làm quà cho cậu bé năm tuổi, nhưng vẫn chưa thực hiện vì con khủng long của tôi nhìn rất tội vì nó vừa xấu lại vừa ngô nghê vì giống con kỳ nhông hơn. Chắc cậu bé sẽ chờ đợi đến sốt ruột… mong là khi con khủng long đã vẽ xong thì cậu bé ấy sẽ không thay đổi ý thích của mình để thích một anh hùng người Dơi hay người Nhện thì có lẽ tôi sẽ phải khốn khổ hơn để vẽ một nhân vật mà đối với tôi không hề có chút hấp dẫn nào cả!
Thân chúc các bạn của tôi có một mùa hè đáng yêu và đáng nhớ.
Hồng Lĩnh
(Ngày cuối cùng của tháng 6)
Bấm vào đây để xem video và audio “Tháng 6 mùa hè” do tác giả thực hiện và diễn đọc
©T.Vấn 2022
