Gom mọi ý tưởng thiên tả vào chung một rọ “chủ nghĩa cộng sản” đã là một phản xạ quen thuộc của nước Mỹ ít nhất kể từ cuộc Khủng Bố Đỏ (Red Scare) đầu tiên năm 1919, qua thời kỳ McCarthy thập niên 1950, cho đến tận hôm nay. (Minh họa: Việt Báo)
Steven Laruz là một họa sĩ, cư dân ở San Antonio, Texas. Ông đăng trên trang Facebook cá nhân hình cựu Tổng Thống John Robert Kennedy, bên cạnh là hình của ứng cử viên được thị trưởng New York ủng hộ vừa thắng cuộc bầu cử sơ bộ Darializa Avila Chevalier, và câu hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta đang ở đây sao? Thật ư?” Một người trả lời:
“Đây là thời khắc quyết định của thời đại chúng ta! Liệu chúng ta có để nước Mỹ rơi vào tay những người theo chủ nghĩa xã hội, cộng sản và người Hồi Giáo hay không? Nền văn minh phương Tây – điều mà những người tỉnh táo vô cùng trân trọng – đang bị phe cánh tả cực đoan TẤN CÔNG, và phe Dân Chủ “ôn hòa” cũng đang tiếp tay cho hành động đó.”
Ngày 26/6/2026, phát biểu tại hội nghị chính sách thường niên của Liên minh Đức Tin và Tự Do (Faith & Freedom Coalition) tổ chức ở khách sạn Washington Hilton, Donald Trump đã viện đến thứ vũ khí lâu đời nhất trong kho vũ khí chính trị của nước Mỹ. “Những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ – mà các ứng viên của họ vừa giành chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở New York – là những người cộng sản vô thần cứng rắn,” và hơn nữa, là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với đất nước chúng ta kể từ khi nó tồn tại cách đây 250 năm.”
Tư tưởng này không mới. Gom mọi ý tưởng thiên tả vào chung một rọ “chủ nghĩa cộng sản” đã là một phản xạ quen thuộc của nước Mỹ ít nhất kể từ cuộc Khủng Bố Đỏ (Red Scare) đầu tiên năm 1919, qua thời kỳ McCarthy thập niên 1950, cho đến tận hôm nay. Hãy thử vào một trang mạng của cộng đồng Việt hải ngoại, hay dù ở đâu đó trên địa cầu này, hoặc một trang truyền thông của báo Việt ngữ, sẽ dễ dàng thấy ngay luận điệu ấy.
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ Khai Sinh Ở Mỹ Như Thế Nào?
Thứ mà Trump đang viện dẫn lại là có thật và do đó đáng được gọi tên một cách trung thực: Tổ Chức Những Người Xã Hội Dân Chủ Hoa Kỳ (Democratic Socialists of America – DSA). Theo trang web của DSA, tổ chứa này đã tăng từ khoảng 6,000 thành viên năm 2015 lên hơn 100,000 thành viên vào đầu năm 2026.
DSA là hiện thân mới nhất của một phong trào xã hội chủ nghĩa lâu đời tại Mỹ, vốn bắt nguồn từ giai đoạn chuyển giao sang thế kỷ 20. Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Mỹ (Socialist Party of America) được thành lập vào năm 1901. Lãnh đạo nổi tiếng nhất của đảng này là Eugene Debs – người từng năm lần tranh cử tổng thống và là nhà lãnh đạo đấu tranh cho quyền lợi người lao động, vốn được biết đến rộng rãi qua các cuộc đình công Pullman, sự kiện đã góp phần khơi nguồn cho việc thành lập Lễ Lao Động.
Trước Đệ Nhất Thế Chiến, đảng này đã đưa hơn 1,000 ứng cử viên đắc cử ở các cấp chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Các ứng cử viên của đảng từng tranh cử với cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa, nhưng vị thế của một đảng thứ ba đã thực sự sụp đổ khi tổ chức này tan rã do những chia rẽ nội bộ vào đầu thập niên 1970. Đến năm 1969, tổ chức này đã bị chia tách thành các phe phái nhỏ lẻ và xung đột lẫn nhau.
Michael Harrington, người từng bỏ dở Yale Law School để tham gia Phong trào Công nhân Công giáo (Catholic Worker Movement) thành lập DSA vào năm 1982. Tổ chức này mang trong mình những mục tiêu đầy tham vọng: nỗ lực nhằm tái hợp các nhà xã hội chủ nghĩa sau cuộc chia rẽ trước đó, đồng thời kết hợp lợi ích của phong trào phụ nữ, phong trào quyền công dân, phong trào quyền của người đồng tính và các phong trào xã hội khác nảy sinh từ thập niên 60.
Những người sáng lập tin rằng DSA sẽ hữu ích hơn nếu hoạt động như một nhóm vận động hành lang cho đảng Dân Chủ. Harrington mô tả lập trường của nhóm mình là “cánh tả của những điều khả thi,” và ông hiểu rõ từ kinh nghiệm thực tế rằng tầm ảnh hưởng như vậy có thể rất mạnh mẽ: các chương trình “Xã hội Vĩ đại” (Great Society) dưới thời Tổng Thống Lyndon Johnson đã được truyền cảm hứng một phần từ cuốn sách The Other America: Poverty in the United States (tạm dịch: Một nước Mỹ khác: Nghèo đói tại Hoa Kỳ) của ông.
Sự khác biệt
Câu trả lời đơn giản là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tin tưởng vào nền dân chủ, trong khi các thể chế chính trị cộng sản lại không phải là nền dân chủ.
Nhà bình luận Olivia B. Waxman viết trên Times năm 2018, dẫn lời giáo sư Michael Kazin là giáo sư lịch sử tại Georgetown University, biên tập viên tạp chí Dissent, đồng thời là cựu thành viên của tổ chức Students for a Democratic Society (SDS) – một nhóm gắn liền với tư tưởng dân chủ xã hội trong thập niên 1960, phân tích với Times:
“Những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tin vào các cuộc bầu cử và Thu Chính Án Thứ Nhất – họ muốn người dân bình thường có nhiều quyền lực hơn trong một hệ thống dân chủ hơn. Tại các quốc gia cộng sản, nhà nước kiểm soát mọi thứ và một nhóm nhỏ người nắm quyền kiểm soát nhà nước; đó là một chế độ chuyên chế.”
Giáo sư Robert Lieberman của Đại Học Johns Hopskin University phân tích trên CNN: “Các chế độ xã hội chủ nghĩa – như Liên Xô, Trung Quốc hay Cuba – thường tin rằng để đạt được quyền kiểm soát nền kinh tế của giai cấp công nhân và mô hình kinh tế kế hoạch hóa, thì mọi biện pháp đều có thể được chấp nhận, kể cả bất cứ cách thức nào để giành lấy quyền lực. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ lại thường cam kết, trước hết và trên hết, đối với nền dân chủ.
Những nhân vật này vận động tranh cử dựa trên chương trình Medicare for All, nhà ở giá phải chăng và nhà ở công, bảo vệ công đoàn mạnh hơn, đại học miễn học phí, một Thỏa Thuận Xanh Mới (Green New Deal) và đánh thuế cao hơn vào giới giàu có để chi trả cho những điều đó. Mỗi một đề nghị trong số này đều nhằm mở rộng nhà nước phúc lợi. Không một đề nghị nào đòi xóa bỏ sở hữu tư nhân, chấm dứt bầu cử đa đảng, quốc hữu hóa toàn bộ nền kinh tế, hay dựng lên một đảng cầm quyền duy nhất.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã biến cụm từ “người xã hội dân chủ” thành quen thuộc với các cử tri từ năm 2016. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đưa nó vào Quốc Hội năm 2018. Anh chàng “cộng sản” Zohran Mamdani giành ghế thị trưởng New York, thành phố lớn nhất nước, vào tháng 11/2025. Vài ngày trước bài phát biểu của Trump, vào ngày 23/6/2026, ba ứng cử viên được Mamdani ủng hộ là Brad Lander, Claire Valdez và Darializa Avila Chevalier, đã thắng các cuộc bầu cử sơ bộ vào Quốc Hội, đánh bại các đối thủ Dân Chủ thuộc phe chính thống, và Hội đồng Hướng dẫn Giá thuê của thành phố đã thông qua việc đóng băng giá thuê trong hai năm đối với khoảng một triệu ngôi nhà.
Ngã rẽ năm 1917
Giáo sư Kazin giải thích về thời điểm bắt đầu có sự phân biệt giữa chủ nghĩa xã hội dân sự và chủ nghĩa cộng sản là khi “tất cả những người cộng sản đều tự gọi mình là người theo chủ nghĩa xã hội, vì họ coi đó là bước đệm trên con đường tiến tới chủ nghĩa cộng sản thuần túy.”
Tuy nhiên, ông giải thích rằng cuộc Cách mạng Bolshevik tại Nga năm 1917 đã tạo ra sự chia rẽ giữa những người chủ yếu tự nhận là người cộng sản và những người tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội. Năm 1919, phe Bolshevik thành lập Quốc tế Cộng sản (Comintern) – một tổ chức quốc tế quy tụ các đảng và nhóm cộng sản.
Khi những người Bolshevik của Lenin giành lấy chính quyền ở Nga, họ không thắng một cuộc bầu cử. Họ dùng vũ lực lật đổ một chính phủ lâm thời, rồi giải tán Quốc Hội Lập Hiến được bầu tự do khi cơ quan này không trao cho họ thế đa số. Đây là sự chối bỏ có chủ ý đối với lá phiếu.
Tấn kịch tương tự cũng diễn ra khắp Châu Âu. Ở Đức, Đảng Dân chủ Xã hội, khi đó là đảng xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới, đã chọn nghị viện và góp phần lập nên nền Cộng hòa Weimar, trong khi những người cộng sản ly khai theo chỉ đạo của Moskva tìm cách giành chính quyền bằng khởi nghĩa. Chính Luxemburg bị sát hại năm 1919 giữa cuộc chia rẽ ấy.
Lịch sử đã ghi chép lại và nó rõ ràng không thể nhầm lẫn. Liên Xô, Trung Quốc thời Mao, khối Đông Âu, Bắc Triều Tiên, Cuba, Campuchia dưới thời Khmer Đỏ, Việt Nam dưới thời chế độ đảng Cộng sản sau 1975. Những chế độ này có chung một kiến trúc dễ nhận ra, một đảng cầm quyền duy nhất, xóa bỏ hoặc gần như xóa bỏ sở hữu tư nhân, một nền kinh tế chỉ huy tập trung, công an trị, kiểm duyệt mọi phương diện văn hóa, và không có bầu cử tự do.
Chúng cũng gây ra nạn đói, các trại lao động khổ sai (gulag), và cái chết hàng loạt ở quy mô mà các sử gia đến nay vẫn còn vật lộn để thống kê cho hết.
Dù người ta gọi hệ thống đó là gì đi nữa, nó không hề có trên lá phiếu bầu cử ở thành phố New York.
Ở nơi nào những người xã hội chủ nghĩa dân chủ và những người anh em dân chủ xã hội của họ giành được quyền lực, kết quả lại hoàn toàn khác. Tây Âu và các nước Bắc Âu thời hậu chiến đã xây dựng những nhà nước phúc lợi hào phóng: hệ thống y tế quốc gia, công đoàn mạnh, giáo dục miễn phí, lương hưu vững chắc, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn sở hữu tư nhân, thị trường cạnh tranh, báo chí tự do và bầu cử đa đảng.
Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy thường xuyên được xếp vào nhóm những xã hội tự do và thịnh vượng nhất thế giới. Chính phủ của họ bị cử tri phế truất và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình – điều duy nhất mà chưa một nhà nước cộng sản nào từng làm được một cách đáng tin cậy.
Ai“Vô thần”?
Lời buộc tội của Donald Trump, rằng đây là những người cộng sản vô thần sẽ “tấn công mọi tôn giáo, nhưng đặc biệt là Cơ Đốc giáo” cần có câu trả lời riêng, bởi nó đảo ngược ghi chép lịch sử. Chủ nghĩa vô thần nhà nước quả thực là một đặc điểm định hình của các chế độ cộng sản. Karl Marx gọi tôn giáo là “thuốc phiện của nhân dân.” Liên Xô, Trung Quốc thời Mao và Albania cộng sản đã tích cực bức hại tín đồ, đóng cửa nhà thờ, và cổ vũ chủ nghĩa vô thần chính thức như một chính sách.
Và Việt Nam, những câu chuyện đàn áp tự do tôn giáo trong nước diễn ra hằng ngày, không khó để tìm sự thật.
Đó là lời cáo buộc của sự thật về mặt lịch sử, đúng với chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng nó gần như chẳng liên quan gì đến những người xã hội chủ nghĩa dân chủ ở Mỹ. Thị trưởng Mamdani là một tín đồ Hồi giáo thực hành. Thượng nghị sĩ Sanders là người Do Thái. Mục Sư Martin Luther King Jr., người từng mô tả rằng ông gần với chủ nghĩa xã hội dân chủ hơn nhiều so với chủ nghĩa tư bản, đã xây dựng phong trào của ông ngay bên trong nhà thờ của người da đen. Một khuynh hướng chính trị bao gồm cả người Hồi giáo, người Do Thái và người Cơ Đốc, và công khai tổ chức hoạt động trong các nơi thờ phụng, là điều mà chủ nghĩa vô thần của các quốc gia cộng sản không có.
Sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống giữ gìn dân chủ và một hệ thống hủy diệt dân chủ. Chủ nghĩa cộng sản, như đã thực sự được dựng lên trong suốt thế kỷ 20, nghĩa là sự cai trị độc đảng, việc xóa bỏ sở hữu tư nhân, một nền kinh tế chỉ huy, và sự trấn áp bất đồng chính kiến cùng tôn giáo. Chủ nghĩa xã hội dân chủ nghĩa là thắng cử, mở rộng nhà nước phúc lợi, và chấp nhận – theo đúng định nghĩa – rằng bạn có thể bị phế truất bằng lá phiếu. Cái thứ nhất chấm dứt dân chủ, cái thứ hai phụ thuộc vào dân chủ. Toàn bộ ý nghĩa của chữ dân chủ, được thêm vào một cách có chủ ý từ một thế kỷ trước, chính là để đánh dấu bức tường ngăn cách đó.
Gọi đối thủ của mình là cộng sản là một cách cũ kỹ nhưng hiệu quả để né tránh việc tranh luận với những gì họ thực sự đề nghị. Cuộc tranh luận trung thực, về việc liệu Medicare for All có khả thi về tài chính hay không? Liệu việc đóng băng giá thuê giúp ích hay gây hại, liệu mô hình Bắc Âu có áp dụng được cho một đất nước 340 triệu dân hay không? Là cuộc tranh luận đáng có.
Kalynh Ngô
