T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh: Em Đi Như Chạy Trốn Khỏi Đời Ta (10)

clip_image002

Ảnh – Lưu Na

tặng những người thích đùa

Kính thưa ông thầy,

Em sẽ trở về, trong vòng tháng sau, để cùng thầy, gầy dựng lại trường, mở thêm lớp, nhận thêm học trò. Hãy biến trường học của mình mang tầm quốc tế, thế giới..

Trong chuyến du lịch thế giới vừa qua, em đã quen được nhiều giáo sư danh tiếng MỸ, PHÁP, ĐỨC, MA RỐC, ANGOLA.

Họ hứa sẽ về hợp tác với hai thầy trò mình.

Trong số đó, có hai người đàn bà NHẬT, em mời họ đảm trách môn gia chánh. Họ sẽ làm mồi cho thầy nhậu. Nhưng đừng bao giờ thầy xem họ là mồi nghe thầy.

Thú thật với thầy, em rất nhớ thầy.

Đời, thiếu đi những cái khùng khùng điên điên của thầy, cũng buồn lắm.

Nhiều đêm, nhớ thầy, trong bóng tối, em cũng lặp lại những cử chỉ, hành động của thầy, không giống ai.

Lúc thầy bò, trước em. Lúc thầy quì, trước em. Lúc thầy nằm, trước em.

Đôi lúc thầy đóng vai ADAM và bắt em làm EVA. Thầy, thật là kỳ cục. Nhưng em thích, những kỳ cục như thế. Nhưng đôi lần thôi, thì được, lập lại hoài thì nhàm chán.

Em đã chán những sân ga, bến cảng.

Em đã chán những chờ đợi, thấp thỏm, sợ trễ tàu. Em đã chán những bữa ăn vội vàng, những giấc ngủ chập chờn.không đúng thời đúng vận.

Em đã chán tiếng còi tàu, tiếng thở hỗn hển của những cổ máy trong đêm Paris, trong ngày Luân Đôn. những trưa Đức và những chiều Na Uy.

Em đã chán những cái bắt tay hững hờ, máy móc. Em đã chán những lời chào thăm hỏi của những người vô hồn.

Những lúc như thế, em nhớ thầy biết bao.

Nhớ vòng tay thầy, ấm áp. Nhớ nụ hôn thầy, thơm mùi MINH MẠNG. Nhớ cái đá lông nheo của thầy, dâm đãng khỏi chê. Nhớ cái liếc mặt của thầy, cũng không kém phần cọp đói.

Em chán những đêm khách sạn, một mình lui cui. Cái phòng tắm, vô hồn. Cái gối ôm, vô hồn.

Những phiến xà phòng, những chai lotion, thiếu hơi nóng của thầy, cũng vô hồn luôn.

Những đêm khách sạn, nhớ thầy, em xé áo, xé quần.

Những đêm khách sạn lẻ loi, cô đơn, nhớ thầy, em xé gối xé màn. Em tưởng mình như một người đàn bà điên, nhớ đàn ông là thầy. Thầy của em, muôn năm, vạn tuế.

Em sẽ về, ba mươi ngày nữa thôi. Vé, em đã mua, Quần áo, em đã sắp xếp vào vali.

Tiền bạc, em đã gói kỹ trong những bao ni lông, sợ mưa ướt, gián gặm, muỗi đốt.

Em sẽ về, ba mươi ngày nữa thôi. Thầy đón em, đừng cho ai hay.

Thầy đón em tại phi trường Dallas,sau đó hai thầy trò mình về thẳng khách sạn.

Nơi đó, mình sẽ chơi XẢ LÁNG nghe thầy, cho bõ những tháng ngày nhớ thương, đói, khát.

 

Tôi đang viết về một GIẤC MƠ.

Vâng, tôi đang viết về một giấc mơ.

Vì rằng, mãi tới hôm nay, sau hơn một năm, nàng vẫn biền biệt dấu hài, bặt vô âm tính.

Mặc dù, tôi đã chuyển đổi lời kinh cầu:

Từ ” NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” sang ” EM ĐI NHƯ CHẠY TRỐN KHỎI ĐỜI TA. AMEN ”

Nhưng rồi, nàng thơ của tôi cũng mịt mù bóng chim tăm cá.

Những cộng râu của tôi đang bị bệnh ung thư vào thời kỳ cuối. Tôi chỉ còn sống 25 năm nữa thôi cho trọn 100 năm. Năm nayy tôi 75.

Tôi có ý định, trong vòng 24 giờ nữa mà nàng không về, tôi sẽ về VIỆT NAM để chết.

Chết ở VIỆT NAM sướng và vui.

Mình nằm trong quan tài, nghe tiếng hát bên ngoài : MỘT TRĂM PHẦN TRĂM EM ƠI, MỘT TRĂM PHẦN TRĂM, rồi nào là BIỂN MẶN, HAI MƯƠI BỐN GIỜ PHÉP

Bên cạnh quan tài của mình sẽ có MỘT BÀN NHẬU và MỘT SÒNG XÌ PHÉ

SƯỚNG và VUI như thế, tại sao tôi không về VIỆT NAM để chết.

Đó là tôi nói dự trù thế thôi,

Chứ từ nay đến đó, NÀNG THƠ VƯƠNG LỆ của tôi về kịp, tôi sẽ THÔI CHẾT. TÔI SẼ KHÔNG CHẾT.

Vậy có thơ rằng:

Anh không chết đâu em

Chờ em về, anh chết mới sướng cho chết

Chết trên giường, chết trong phòng tắm, mê tơi

Chết trên sofa, chết trong kitchen, mê ly

Chết xuôi, chết ngược, 

Chết nằm dưới, chết nằm trên

Chết mà sống, sống mà chết

Chết mặc áo, chết mặc quần

Chết khỏa thân

Chết nhà giàu, chết nhà nghèo.

Anh không chết đâu em

Chờ em về anh chết như điên.

KHÙNG THI SĨ

23/3/2016

 

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search