Lâm Hảo Dũng: Cho Từng Hơi Thở Chở Niềm Vui/Và Tôi Và Của Mùa Vi Khuẩn

Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau – Tranh: THANH CHÂU

Cho Từng Hơi Thở Chở Niềm Vui…

Quán cốc, dăm ba đầu có ngấn

Không là cổ thụ, gốc cây xanh

Đàn hồn bất chợt căng dây quá!

Bên tách cà phê tỏa khói thơm

.

Giọng nói đôi khi tắt nửa chừng

Ngập ngừng dậy những tiếng ho khan

Ô hay! lão tướng đa tình sự

Trong khúc quanh đời quá hỗn mang…

.

Có tiếng người reo chặc lưỡi thầm

Tưởng như canh bạc đã về không

Tay nắm niềm tin là khả thể

Một lần cũng đủ cả trăm năm…

.

Gặp nhau lại cũng đem bàn chuyện

Ngày gió mưa tan sẽ đến rồi

Nhấp ngụm cà phê khoan vội thả

Cho từng hơi thở chở niềm vui…

Mar 9-2021

Và Tôi Và Của Mùa Vi Khuẩn

điểm cuối, chờ ai, sao chẳng thấy?

một mình ngáp vặt đến ba lần

con chim cú núp sau cành lá

trợn mắt nhìn tôi đến đổ lông

.

hoảng hốt, về ngang đường dốc ngược

nghĩa trang thành phố khóc gìa nua

hàng thông điềm đạm phơi màu tóc

xanh mượt xanh mà xanh hết chưa?

.

chợ mở người mua mang khẩu trang

lạ trong khuôn mặt đến hình dung

cái thời ôn dịch tôi đang sống

nhớ một lời kinh đẹp dị thường…

.

xe vẫn lăn đều, toa trống vắng

khách còn bận rộn khóa riêng mình

tâm trí liên hoàn đi đánh vật

mai nào, mai hết cõi u minh?

người chết bon chen người nhiễm bệnh

nghe chừng, cũng chỉ để nghe thôi

Starbucks buông màn che, đóng cửa

Tim Horton nào thấy tăm hơi…

.

cũng muốn tìm quên, đốt chút buồn

không gian nghi hoặc những tai ương

người như muông thú, lòng dao nhọn?

nuôi lấy căm hờn lạnh tủy xương…

.

thế giới lên cơn bệnh nhiễm truyền

nhìn nhau: hải đảo, bãi cồn hoang

nhìn nhau: tinh tú tìm sao lạc

hay những tình thâm kết mối giềng…

.

thế sự mang mang chuyện hảo huyền

Xuân Thu, tích nọ, những oan khiên

lại nghe Chiến Quốc bao gian kế

“giữa cuộc trần ai”, ai gỉa điên?

.

thế kỷ hôm nay vừa mở mắt

trăng có tròn thêm, rộng mấy phân?

mặt trời đi bắt mây trên núi?

thả tóc đuôi dài để kết tang…

.

thế hệ ngủ vùi khi thức dậy

bước vòng trở lại chốn mê cung

(nói không cần biết mình đang nói)

động thái hình chung một chữ cuồng…

.

và tôi và của mùa vi khuẩn

và để tôi về quên mất tôi

và để tôi về che kín mắt

khi chiều thương cảm nhẹ dần rơi….

2020

Lâm Hảo Dũng

Bài Mới Nhất
Search