T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh: ĐỜI NÀY CÓ ĐƯỢC MẤY THẰNG EM

Phóng bút LÊ MAI LĨNH

Tôi có lỗi với nó!

Đúng ra, ngòi bút của tôi, (đúng ra phải nói, ngón tay của tôi, vì tôi viết bằng một ngón tay, thế mới có, (KHÙNG thi sĩ, tên cowboy một ngón!) phải đụng nó từ lâu, hẳn nhiên là đụng nhẹ thôi, đụng êm đềm.

Nhưng đến nay, tôi mới đụng, là tôi có lỗi với nó.

Nó là đứa vô cùng dễ thương và đẹp trai, hết biết.

Lâu nay tôi vẫn nghĩ, chỉ có mình tôi đẹp trai.

Điều này, không phải tôi nói đâu, mô nà!

Người thứ nhất, người bạn học cùng trường, tên Lê Đình Ân, tại sân bóng chuyền, trước sân trường. Anh nói, “CHÍNH, mày có đôi mắt đẹp quá”, đó là năm 1960.

Người thứ hai, 5 năm sau, 1965. Trong một lá thư từ Sài Gòn, của cô sinh viên văn khoa gởi ra Nha Trang cho tôi, có viết: 

“CHÍNH có đôi mắt đẹp quá! Đôi mắt làm chết lòng người ta. Bây giờ với sóng biển Nha Trang và những tà áo trắng, chắc CHÍNH đã quên HẠNH ở Sài Gòn!”

Chưa hết!  Số tôi trầy trật, gian nan vô cùng!

Đó là trong một bàn tiệc tại Đà Lạt, đường Hoàng Diệu, trước mặt con, dâu, và rể, một người góa phụ, nhan sắc cỡ Elizabeth Taylor, đã buột miệng: “CHÍNH đẹp trai quá!”.

Nếu Đà Lạt không di tản đêm 1/4/1975 thì văn học VN đã có thêm một thiên tình sử!

Tôi đâu nói dối. Tôi nói có người chứng , rõ ràng và cụ thể.

Tôi đâu có ba hoa, chích choè!

Nhưng với nó, cái đẹp trai của tôi là đồ bỏ.

Nó đẹp trai hơn triệu lần tôi. Đẹp trai từ lời nói, ngôn ngữ, và thần thái.

Nó có nhan sắc của vị Bồ tát con.

Hãy nghe nó nói và viết:

“Dạ! Em sinh năm 1969 (bằng con trai đầu của tôi) tại Đà Lạt. Em sang Mỹ năm 1990 và đi học lại. Đến năm 1998, em ra trường và làm việc cho chính phủ tiểu bang, bộ giao thông vận tải, California Department of Transportation. Em là civil engineer.”

Hãy nghe nó nói và viết:

“Em vừa mới check mail, nhận được 3 cuốn sách anh tặng (tặng sách là job của anh mà). Em có khoe với vợ em, vì trong 3 cuốn, anh đều có ghi tặng em và bà xã, làm cô nàng vui lắm.”

Tôi, không biết quý vị sao.  Nhưng qua ngôn ngữ , tôi đọc được thần thái, nụ cười vô tư, thánh thiện trên khuôn mặt nó. 

Quý Thượng đế đồng ý với tôi như vậy không! 

Độc giả là Thượng đế!

Nếu ví (vui thôi mà) CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH THI SĨ MIỀN NAM là một tượng đài thi ca, thì có sự đóng góp của nó vài viên gạch. 

Chuyện là, gần tới ngày in, có vài bài chưa đánh máy, tôi cầu viện đến nó và hai hôm sau, nó đã gởi lại cho tôi.

Đó là, ‘Lửa Ngông trong Thơ Lê Mai Lĩnh’, của nhà văn Trương Anh Thụy.

Đó là, ‘Sức Bộc Phá trong Thơ Lê Mai Lĩnh’, của nhà thơ Phan Xuân Sinh.

Đó là, ‘Bản Phác Thảo Sơ Lược Tiểu Sử Lê Mai Lĩnh’.

Nó là một đứa mê sách, chơi sách và đọc sách.

Người Mỹ hàng tháng dành tiền đi du lịch. Người Việt mình dành tiền cho bên nhà, cha đau, mẹ yếu, em trai cưới vợ, em gái lấy chồng.

Nó, hàng tháng, dành tiền mua sách.

Nó là một con mọt sách.

Người đời nên sợ hai loại người: người ĐỌC SÁCH và người ĂN TRỘM!

Tôi sợ nó, nên tôi nói với nó, ‘nhà anh có gần 300 cuốn sách, anh tặng hết cho em. Hôm nào  thu xếp qua đây, anh em mình nhậu một bữa, rồi đem sách về’.

Nó nói, nhậu không có em, làm tôi cụt hứng.

Tôi còn nói, nếu không có tiền, anh cho vé.

Nay thì biết, nó giàu hơn tui! 

Vài tháng nữa, nó về Việt Nam.

Nó nói ‘Tụi em sẽ nhận mang cho anh 20 tập thơ tặng bạn bè bên nhà. Em đi cả gia đình, hành lý cả ngàn pounds’.

Tôi chưa viết về nó, tới nay, tôi thấy mình có lỗi với nó.

Nhưng mới hôm qua, nó đóng vai Người  hùng, khiến tôi, không thể để lâu hơn.

Chuyện là, 

Bài viết của tôi về VUA TRUYỆN NGẮN, hay và vui, hết biết. 

Nhưng bị nhiều lỗi chính tả, tôi đâu có thể nhờ nó mãi. 

Nhưng nó tự động, tình nguyện ra tay chặt, chém, treo đầu mấy thằng, mấy con (chữ) sai chính tả.

Làm bài viết về ông thầy của tôi đẹp hơn, tươi tắn hơn!

Đời này, có được mấy thằng em, như nó!

Nên, nó là đứa em cưng nhất của tui.

Có được đứa em như nó, là tu muôn kiếp.

Phải thế không, chàng kỹ sư công chánh, nhạc sĩ và là CON MỌT SÁCH?

Nói thêm chút chút, cho phải đạo anh em.

Hôm rồi, một tài hoa nọ bị bệnh COVID bên nhà, theo vang vọng nghìn trùng từ Khùng thi sĩ, nó chơi luôn hai chai.

Mọi người sợ nó chưa!

Nó là kỹ sư, nhạc sĩ CUNG MINH HUÂN, đó nghe.

Tôi nói với nó, anh post bài trước, cho em ngạc nhiên 

Hắn nói OK

Tôi nói, gan dữ ha,

Nó nói, thôi, cho em đọc qua, nhận tiện sửa lỗi cho anh

Lần này tôi nói OK

Và hắn viết thêm :

Đọc bài viết, em hơi mắc cở, vì anh khen em quá.

Em đọc và cười tủm

Em cười hoài, em thích lắm.

Em vui và rất cảm động được anh thương mến 

Em cảm ơn anh thật nhiều.

Lê Mai Lĩnh

Bài Mới Nhất
Search