Rừng – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
[Bút trà -Khùng thi sĩ]
Nguyễn viết Đức:
Mấy lão thi sĩ cứ khen nhau đi. Cứ mổ xẻ nhau đi. Mí ông cứ cho mình là cái bóng lớn. Mà quên lớp trẻ. Ở những thi sĩ trẻ bây giờ có những bài thơ hay lắm tại mấy ông coi thường không thèm đọc, Các ông đọc bài thơ tình Mùa Hoa Dại của nữ sĩ Thu Viết chưa? Tôi tin khó có bài thơ nào hay như vậy.
Trên đây là những viên đạn đồng chữ nổi, không có thuốc súng.
Hay là, những quả đấm bọc nhung, mà người bạn trẻ nhắm bắn, thoi, thụi, vào những lão già làm thơ hết xí quách.
Sợ người bạn trẻ nổi sùng, lia súng vào thập phương, làm đám thi sĩ già, chạy mất dép.
Nên tôi đã xuống giọng, năn nỉ, ỉ ôi:
Thưa bạn, tôi rất vui, rất quý trọng những nhà thơ trẻ.
Những bài thơ như thế, thường, tôi copy về trang nhà nhâm nhi, hay có góp ý cổ xúy, ngợi khen.
“ Mùa hoa dại “ của Thu Viết, tôi chưa gặp.
Bạn gởi cho tôi đi.
Mấy tiếng sau, người bạn trẻ gởi cho tôi:
MÙA HOA DẠI.
Anh còn nhớ dạo trăng xưa mười sáu
Bến sông buồn ngập cỏ lối hoang đưa
Hôm anh về chiều giọt nắng lưa thưa
Em vội quá ôm mùa đông vào lửa.
.
Nhớ không anh trăng xưa còn một nửa
Sương bên trời anh tắm cả hồn em.
Chuyện ngày xưa đẹp lắm phải không anh?
Mùa hoa dại bao lần anh đã ngắt.
.
Em thầm nhủ chuyện xưa thôi không nhắc
Nhắc thêm buồn tình bọt biển tan nhanh
Anh bên đời như vạt nắng long lanh
Khi trở gót hồn em như cỏ mục.
.
Bao năm qua em sống đời tù ngục
Nhốt mình trong hoang lạnh tuổi xuân thì
Đốt thời gian bằng mỗi bước chân đi
Rồi gục ngã bên bờ lau mộng trắng.
.
Em trở lại lối mòn xưa hoang vắng
Tìm dòng sông rừng lá thấp bên đồi
Tìm bóng chiều một thuở mộng chung đôi
Tìm dư ảnh..
Dẫu xa rồi em biết.
Trên đây là bài thơ, mà người bạn trẻ cho rằng :
“Bài thơ hay lắm, tại mấy ông coi thường không thèm đọc…”
Thưa người bạn trẻ, Khùng tui nơi xa, ngái, nữa vòng trái đất, xin đáp trả, bằng những viên đạn chocolate, những tia Heineken, nói chung, rất vui, rất trẻ trung, còn sung, vì chỉ mới 83 cái xuân xanh, chớ mấy.
Vì bạn, người lính mới trong trường văn, trận bút, nên đã hiểu sai chúng tôi và có cái nhìn, cũng sai, về những nhà thơ trẻ.
Về chúng tôi, đa phần là những tên cao bồi hai súng, là những người lính trước 1975, nên từng trải, dày dặn gió sương, nên chúng tôi không mù, mà không nhìn, không ngó thấy, những người làm thơ trẻ và ngưỡng mộ họ, khi có những tác phẩm, bài thơ hay.
Còn bạn, hết lòng bênh vực, ngợi khen họ, nhưng lại chọn một bài thơ, không đúng tầm, so với thơ các bạn trẻ, hôm nay, mà khen, hết trời trăng, mây khói.
Bài thơ đó, nếu tôi là cô giáo, tôi sẽ phê:
Hay hay, khá khá, giỏi giỏi, chứ không được: hay, khá hay giỏi.
Kể bạn nghe chuyện tôi, thời tiểu học.
Trong một lần tập làm văn, bài của tôi, cô giáo phê, “ khá khá,” trong lúc bạn bên cạnh, cô phê “ khá.”
Tôi thấy mình hai chữ khá, là hơn bạn một chữ khá. Tôi láu cá, tưởng mình oai bộ đội.
Sau này mới biết, một chữ khá là khá, hai chữ khá chỉ có nghĩa là tạm khá.
Bài MÙA HOA DẠI, do vậy, tôi chỉ đánh giá là KHÁ KHÁ, HAY HAY, GIỎI GIỎI , chứ không được HAY, KHÁ, GIỎI, mô nà.
Tôi lại nghĩ, bạn là lính mới tò te trong việc viết và lách, nên :
1/ nhận thức chưa tới.
2/ đọc ít, nên chưa có dịp, đụng và chạm, những bài thơ hay, đọc đến LẠNH NGƯỜI, sướng ơi là sướng.
Ba bài thơ sau, giới thiệu bạn, tôi, lão già 66 năm rong chơi với ngòi bút, mà khi đọc, muốn khóc, lạnh người (chân và cẳng)
I. Lê thị Thu Hà.
TAO NÊN VỀ HỌP LỚP VỚI MÀY KHÔNG?
Tao nên về họp lớp với mày không?
Dẫu quắt quay nhớ phượng hồng, áo trắng,
Nhưng tao nghèo, đời dầm mưa dãi nắng,
Đôi vé tàu về, hết hẳn tháng lương!
.
Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương?
Ríu rít, líu lo má hường, môi thắm,
Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm,
Đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung?
.
Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân,
Nhưng Bá Kiến muốn ngồi cùng Nghị Quế.
Thị Nở, Chí Phèo nhìn nhau, biết thế,
Lủi thủi, ngậm ngùi bên gốc phượng xa.
.
Có những nỗi lòng không dễ nói ra,
Có những cuộc vui đọng buồn đáy mắt,
Có những chia ly từ khi gặp mặt,
Tao nên về họp lớp với mày không?
2/ Lưu hương Quế.
BÀI THƠ CÂY ỔI.
Một bài thơ viết về tuổi thơ dữ dội, vui hài, nhưng đọc đến những câu cuối, lại rưng rưng dòng lệ!
BÀI THƠ CÂY ỔI.
Nhớ ngày xưa, nhà tau cạnh nhà mi,
Ranh giới hai nhà chỉ là cơn ổi.
Học cùng lớp, mi hơn tau một tuổi.
Nhưng cũng dại khờ ngốc nghếch giống tau thôi.
.
Vì gần nhà nhau, nên bọn hấn ghép đôi,
Từ bựa nớ tau không ngồi xe mi nựa.
Cũng từ đó, tau ghét mi như rứa.
Đi bộ đến trường, chứ quyết nỏ ngồi xe.
.
Bọn hấn trêu, mi nhăn nhở cười toe,
Rồi đối đáp: Choa lấy nhau cho bay chộ.
Tau xì môi, chưởi mi đồ thằng ngố,
Thà ế chồng, chứ ai lấy nhà mi.
Mi lại nhìn tau, nháy mắt cười khì,
Chê con nít, nên mi không thèm chấp.
Trả thù mi, mèo sang nhà tau đập,
Gà qua vườn, tau đuổi chạy tung toe.
.
Mùa ổi chín thơm, quả lúc liũ vàng khè,
Mi vắt vẻo trên cơn ngồi huýt gió.
Tau nhịn sèm, đứng bên ni ngó,
Mi rung cơn, ổi chín rụng đầy vườn.
.
Có lẽ thấy tau, mi cụng rủ lòng thương,
Lặng lẽ đi vô, mặc kệ vườn ổi rụng.
Tau lặt vội, xắn áo tròn đầy bụng,
Lật đật, lon xon mang ổi về nhà.
.
Ngày mai gặp tau, mi ghé tóc hít hà,
Vơ bây ơi! Tau nghe mùi ổi chín.
Và tau biết, có một người xấu tính,
Chỉ ghét người, mà ổi chín lại yêu!
.
Để trả thù mi, tau nhắm mắt làm liều,
Xịt lốp xe, mặc kệ mi dắt bộ.
Nửa buổi chiều, mi mới về đến ngọ,
Áo đẫm mồ hôi, tau hối hận nhìn mi.
.
Tau tự trách mình, răng nhới ác như ri,
Mi cười thanh minh, vì xe sủng lốp.
Tự nhủ lòng “tại hấn tra có hột”
Ai nhủ chui vô lớp học với choa …
.
Vài bựa sau, tau đột ngột chuyển nhà,
Ôm kỷ niệm ra đi không một lời xin lội.
Mi đứng lặng, nhìn theo không nói,
Chôn chặt tuổi thơ dữ dội trong lòng…
Đường xá ngái ngôi, tau an phận lấy chồng,
Tau nghe nói, mi lên đường xuất ngoại.
Mấy mươi năm, vẫn chưa về gặp lại,
Tết năm ni tau mới được về quê.
.
Cha mi khoe, thằng ngố đã đề huề,
Sống sung túc, nơi Hà Thành đô hội.
Mỗi lúc về quê, hấn thường vẫn nói,
“Cơn ổi cuối vườn, đừng chặt nghe cha”
3/ Nguyễn hữu Thụy.
PHƯƠNG NAM.
( Bài thơ hay, đọc đến lạnh người.
Thụy, chỉ cần bài thơ này, lưu danh trong văn học )
Không bỏ xứ cũng có ngày bỏ mạng,
Đi – là phóng ra đường nhắm mắt – dông!
U ám Trường sơn Tây mờ mịt Trường sơn Đông,
Cơn lũ nộ cuồng Cà Tang núi lở *
.
Dòng sông đang xanh giữa ngày hóa đỏ,
Nước ngập bàn thờ chó nhảy lên trang,
Tiếng cú kêu đêm át tiếng phượng hoàng,
Thủy hỏa thiên tai a dua đạo tặc.
.
Ơn chúa Nguyễn Hoàng khi xưa mở đất,
Đời chúng ta còn hưởng xái chút tình.
Cuối đường cong chữ S đã tượng hình,
Có khoảng trời xanh ngoi lên để thở.
.
Bốn ngàn năm nhớ vua Hùng giỗ tổ,
Nửa đời ta ghi nợ đất phương này.
Rượu đế Gò Đen tản mạn cơn say,
Đứt ruột câu thơ tím màu hoa dại.
.
Mây trắng thượng nguồn trắng trời biên tái,
Mơ hồ xa ký ức tuổi thơ buồn.
Đi – là dứt tình bó chiếu đem chôn.
Tấm giấy khai sinh lận lưng làm chứng.
.
Phương Nam xuôi dòng dân tình rộng lượng,
Lý lịch ba đời còn chỗ dung thân.
Lem luốt họ tên làm phó thường dân,
Mừng thoát nạn qua tai trời ách nước.
.
Phương Nam đổi đời thương người lỡ bước,
Bà con xa xúm xít láng giềng gần,
Bỏ nương dâu canh cửi với nong tằm,
Lại ngày đứng, đêm nằm nghe tiếng dệt.
.
Tứ tán phương Nam nhớ không kể hết,
Bạn bè ta thất lạc tận nơi đâu.
Những mảnh đời như cái kiến con sâu,
Sau trận bão giông lần xây tổ mới.
.
Chúa có lòng lành cho ta – rửa tội,
Phật có từ bi chỉ lối – ta về,
Sách đạo – đường đời, giải nghĩa so le.
Đi hết tương lai vẫn chưa động tĩnh.
.
Ta hành phương Nam khác thời Nguyễn Bính,
Giấc mộng đương thời so cũng khác xưa,
Chí lớn không cùng đợi buổi gặp nhau,
Đành mai một, khi trời chiều bóng xế.
.
Gốc quê chay, thấm nhuần lời Mẹ đẻ,
Tình phương Nam như Mẹ kế đỡ đần.
Sống hòa mình cùng bá tánh lê dân,
Trầm tích đau thương trổ màu tóc bạc .
* trận lụt năm Giáp Thìn 1964 – lở núi Cà Tang – tỉnh Q.Nam .
Em Nguyễn viết Đức thân yêu,
Qua bài viết, em đọc, hẳn em biết, anh muốn nói gì, gởi gắm điều chi.
Như em nói, vui thôi mà, như Bùi Giàng, cũng nói, vui thôi mà.
Anh không muốn viết dài thêm, nhưng anh tin, em và mọi người đã hiểu, anh muốn nói gì.
Sáng chủ nhật, anh theo gia dình đi lễ nhà thờ, dù anh ngoại đạo , nhưng anh tin, có Chúa trên trời.
Em, giúp anh, làm cách nào, ôm hết nhân loại lầm than.
Amen.
KTS/LML.
Austin, Texas,
