T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ/NHỚ/CÓ GÌ ĐỂ NHỚ?

Mây chiều – Tranh: Mai Tâm

 

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ

.
Tay nâng chén rượu chiều rơi
Mời ai cạn chén kiếp đời lưu vong?
Mời em nhan sắc huyễn mong
Mời tôi tan mộng trăm năm nỗi sầu!

Hồ trường biết rót về đâu?
Về đâu rồi cũng một màu tàn phai!
Uống đi! Cạn chén đắng cay
Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều
Tà huy bóng đổ hắt hiu
Hồ trường độc ẩm nghiêng xiêu đất trời!

Sao không say hở tôi ơi?
Tỉnh chi? Sầu với cỏ cây… Hồ trường!

Về đâu ta rót hồ trường?
Bạn bè luân lạc muôn phương!
Tha hương ai người tri kỷ?
Cùng ta ngất khúc hồ trường
Trời Nam nghìn dặm thẳm, non nước một màu sương
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi,
trời đất mang mang ai người tri kỷ,
lại đây cùng ta cạn một Hồ trường
.” [*]

Hồ trường độc ẩm hồ trường
Nghìn trùng thăm thẳm quê hương!
Xa kia tà dương mắt đỏ
Cố nhân sương khói vấn vương!
………
[*] Hồ Trường – Nguyễn Bá Trác

 

NHỚ
.
Bỗng nhiên nhớ
điếu thuốc
và
ly cà- phê đắng
khói nhòa mắt cay
Góc đêm
vọng khúc tình hoài
Bao năm rồi đó chẳng phai chút nào!
Bỗng nhiên nhớ đến nôn nao!
Cà- phê. khói thuốc. đèn màu. quán đêm
Nồng nàn hương quế môi hôn
Bao năm rồi đó trọn hồn lưu vong
.
Quán đêm. góc vắng. cô đơn
Đắng hồn luân lạc khúc buồn ly tao
Mất nhau từ cuộc ba đào
Làm sao tìm lại thuở nào tình nhân?
Não nùng từng nốt nhạc buông
Lời ca nức nở “Con đường mộng tan” *
.
Cố nhân! Tôi nhớ mùi hương
Quán đêm. khói thuốc. son trầm môi ai
Cách gì quên được em đây?
Trăm năm có đủ phôi phai bóng hình?
Bỗng nhiên nghe nhói tim mình
Quên làm sao được?
Thôi đành!
Thiên thu…
………..
* Tên bài hát: The Boulevard of Broken Dreams – Diana Krall

 

 

CÓ GÌ ĐỂ NHỚ?
.
1.
Quê hương có gì để nhớ?
Mà thu vàng mắt vời trông
Tha hương có gì để nhớ?
Chút thôi… ký ức trong lòng

Trâu về thảnh thơi nghé ngọ
“Ví dầu… ví trâu vô chuồng” [1]
Khói lam chiều êm ru mộng
Đốt đồng khói tỏa rạ thơm

Cố nhân có gì để nhớ?
Áo cơm nát mộng trăng rằm
Quá khứ còn gì để nhớ?
Mây bay níu giữ được không?
.
2.
Lữ khách mùa về nhung nhớ
Người ơi có nhớ tôi không?
Thu sang tiếng thu ru mộng
Nâng ly ngâm khúc Hồ trường [2]

Tri kỷ?
Chỉ là hoài vọng!
“Cả lũ lận đận bên trời” [3]
Thanh xuân đã rồi tan mộng
Còn đâu?
Thống hận mà thôi!

Rót đầy tràn chén li bôi!
Mời ai?
Thôi bóng tự mời!
Uống đi!
Cho lòng nhức nhối
Say đi!
Đừng nhớ quê hương!

Quê hương một thời bão loạn
Quê hương một thuở đoạn trường
Có chi đâu mà bi lụy?
Thế gian lệ khổ đại dương!

Dặn lòng đừng nhớ đừng thương
Có. không đời đó vô thường
Tha hương thu về lại nhớ
Trông vời… mắt đỏ tà dương!

Viễn xứ hồ trường nhung nhớ
Xa kia là hướng quê hương
Cố nhân bóng hình sương khói
“Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương” [4]

Lữ khách hoài vọng cố nhân
Chiều thu độc ẩm hồ trường
Em ơi một phương ta ngóng!
Quê ơi một trời ta thương!
………..
[1] “Ví dầu ví dẩu ví dâu,. Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng” – (Hát ru nam bộ)

[2] Hồ trường- Nguyễn Bá Trác
[3] Lấy ý: “Cùng một lứa bên trời lận đận”- Phan Huy Vịnh dịch
[4] Câu thơ của Tô Thức

.
Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search