Chữa Lành Cho Nhau – Tranh: Benjamin Rusagara (Nguồn: www.newtimes.co.rw)
Mấy đứa có muốn nghe bà kể chuyện nữa hông?
Ừ, ngồi gần đây coi, để bà mắc cái võng vào cây dừa rồi kể nghen… Mà nghe cho rõ, bởi chuyện bà kể không phải chuyện thường, mà là chuyện xưa chuyện nay, chuyện trong bóng tối lịch sử và cả trong lòng người. Bà gọi đó là “chuyện chia rẽ để trị – lược pháp cũ như trái đất nhưng xài hoài chưa hết.” Hồi xưa ông bà mình có câu: “Kẻ trí không lấy quá khứ để rạch tim tương lai, mà lấy tương lai để hàn vá tim quá khứ.” Nhưng có nơi, có xứ, có thời, người ta lại làm điều ngược lại…
Không thiếu gì những nơi đã từng đi qua nội chiến. Rạch trời, xé đất, đồng bào chém giết nhau, ruột rà thành kẻ thù. Ở phương Tây có Hoa Kỳ, nội chiến 1861–1865 giữa miền Bắc và miền Nam, chấn động lịch sử. Ở Đông phương, Trung Hoa từng trải qua quốc-cộng phân tranh, máu đổ thành sông. Triều Tiên cắt làm đôi bởi biên giới 38, nay vẫn chia lìa, máu đổ, lệ rơi, mấy chục năm ròng rã.
Nhưng cháu hỏi bà một câu đau đáu: “Có quốc gia nào từng nội chiến mà sau đó hằng năm vẫn cố tình tuyên truyền, khơi dậy hằn thù, kích động chia rẽ không?”
Bà nói có. Và điều đó là một biểu hiện – không chỉ của chtrị – mà là biểu hiện của tâm thức sợ hãi mất quyền lực. Như thể người ta sợ mất kẻ thù, bởi không có kẻ thù thì không còn lý do để độc quyền đạo lý.
Cháu để ý không? Những nước vượt qua nội chiến mà vươn lên mạnh mẽ – như Mỹ – họ chôn thù hận dưới tượng đài và mở lòng trong sách giáo khoa. Để tương lai là của chung, không phải là chiến lợi phẩm của bên thắng. Tổng thống Lincoln từng nói: “Với lòng khoan dung cho tất cả, và ác cảm với không ai…” Còn ở ta, có khi tượng đài xây chồng chất, nhưng lòng khoan dung thì bị bỏ quên đâu đó giữa những tờ khẩu hiệu.
Hỏi tại sao, thì bà kể chuyện ông Tào Tháo thời Tam Quốc. Có một lần, ông biết tướng sĩ đang chán nản, suy sụp. Thay vì nói lý lẽ, ông bịa ra một mối thù: “Người của Lưu Bị giết cha ta.” Quân lính nghe vậy máu nóng sôi lên, chiến tiếp. Có người hỏi ông: “Cha ngài đâu có bị giết?” Ông cười: “Ta cần họ giận, chớ không cần họ hiểu.”
Câu chuyện ấy có thể không thật, nhưng tâm lý cai trị bằng thù hận thì thật hơn mọi thứ trên đời. Khi một guồng máy không còn lý tưởng hiện tại để nắm lòng dân, thì người ta quay về hào quang quá khứ, thậm chí gian dối cả hào quang để viết lại thành sử. Và khi không thể tạo ra niềm tin chung, thì cách dễ nhất là tạo ra một kẻ thù chung.
Khơi lại thù hận chính là cách dễ nhất để kiểm soát quần chúng. Khi ai cũng bận lòng với chuyện “bên kia từng làm gì ác”, thì sẽ chẳng còn ai hỏi: “Vậy hôm nay ai đang ác?” Khi quá khứ bị nhào nặn thành bức tranh trắng đen, thì hiện tại dù có mờ đục cũng không ai thấy rõ nữa.
Trong Kinh Xuân Thu, Khổng Tử có câu: “Chính giả, trực đạo dã.” Nghĩa là: làm chính trị là làm điều ngay thẳng. Nhưng lịch sử đã chứng minh: không phải ai cũng đi đường ngay. Ở phương Đông, Nhà Tần thống nhất Trung Hoa sau bao năm chiến loạn, nhưng Tần Thủy Hoàng không lo hòa giải, mà xây Vạn Lý Trường Thành – biểu tượng của chia cách. Ở phương Tây, thời cổ La Mã, các hoàng đế như Nero hay Caligula thường xuyên dựng kẻ thù giả, tạo ra những âm mưu để dập tắt phản đối nội bộ.
Họ biết rõ: một dân tộc đoàn kết thì khó kiểm soát, nhưng một dân tộc bị chia rẽ thì dễ dẫn dắt. Muốn trị dân dễ, thì phải khiến dân ghét lẫn nhau, nghi ngờ nhau, sợ nhau. Từ đó mà sinh ra bao khẩu hiệu, bao phim ảnh, bao tượng đài, nhưng trong tất cả đều có ẩn ý gieo sợ hãi, nghi kỵ và hằn thù.
Thù hận khi gieo ra, không chỉ ở chính sách, mà len lỏi vào từng tâm thức. Nó khiến thế hệ sau sống trong bóng tối của tội lỗi mà mình không gây ra. Nó khiến những đứa trẻ sợ hãi quá khứ hơn là yêu thương tương lai. Một đứa trẻ lớn lên được dạy rằng “phía bên kia là kẻ thù” thì lớn lên nó sẽ sẵn sàng quay lưng lại với đồng loại, mà chẳng cần lý do.
Bà nhớ có lần qua Nhật, đọc một bia tưởng niệm ở Hiroshima. Bia ấy không đổ lỗi cho Mỹ. Không hề kích động thù hằn. Chỉ ghi một dòng:
“Nguyện cho lỗi lầm này không lặp lại, với bất cứ dân tộc nào.”
Còn ở một vài nơi, cũng từng có nội chiến, nhưng hằng năm vẫn đốt pháo, treo băng rôn, dựng phim, tổ chức lễ kỷ niệm không phải để tưởng niệm, mà để khơi dậy hận thù. Đó là biểu hiện của một thể chế chưa thoát được chính mình. Như người bị thương không chịu chữa lành, mà ngày nào cũng khơi máu ra cho thiên hạ thấy.
Thôi, đoạn này nghỉ chút, bà rót trà. Còn dài lắm… Sau phần này bà sẽ kể tiếp: cơ chế vận hành của chia rẽ, cách người ta lợi dụng thù hận để xây đế chế cá nhân, và hậu quả lâu dài lên nhân cách dân tộc. Có cả chuyện xưa từ chiến tranh Peloponnesus tới tận cuộc chia cắt ở Ireland. Nhưng nhớ: nghe mà không để lòng chai đá nghen các cháu. Vì mục đích không phải là giận dữ, mà là tỉnh thức.
Ngồi yên nghe bà kể tiếp nè, vì đoạn này là chỗ lụa mỏng phủ lên gươm bén, là chỗ thơ ngân trong tiếng giáo vang, là nơi mà cái đẹp của chữ nghĩa che đậy cái đau của sự thật. Là tấm lụa ký ức lồng ghép vào vũ điệu của tâm thức nhân loại, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim…
Cháu có thấy cái tơ nhện không? Mỏng manh vậy đó, nhưng chỉ cần mắc một sợi ngang ngõ là kiến không dám đi. Người ta gieo thù cũng giống vậy. Không cần xiềng xích sắt thép, chỉ cần giăng trong đầu thiên hạ vài sợi ký ức bị điều hướng, vài câu chuyện “hồi đó bên kia làm vậy”, là y như rằng cái đầu co lại, cái tim khép lại, cái tay siết lại.
Một dân tộc từng nội chiến mà không chữa lành, mà lại khơi khơi ra như mắm thối giữa chợ đời, thì khác gì người b.ệnh không uống thuốc mà hằng ngày tự liếm vết thương? Vết thương đó sẽ không lành. Nó sẽ lở loét. Và sau cùng, cả thân thể qgia sẽ rỉ mủ bởi một quá khứ bị dùng như công cụ.
Bà kể cháu nghe chuyện thời Hy Lạp cổ, hai thành bang Athens và Sparta đánh nhau triền miên. Sau chiến tranh, Athens thất trận, tan nát. Nhưng điều khiến họ sống lại không phải là vì họ chửi Sparta hằng năm, mà vì họ xây Viện Hàn lâm, họ khắc lại bi kịch lên sân khấu, họ dạy con cháu cách hiểu sai lầm để sống đúng.
Còn giờ, có nơi lại đem quá khứ lên làm tấm ván đóng thuyền quyền lực. Thuyền ấy chèo không ra biển, chỉ quanh quẩn trong ao nhà, nơi người dân bơi trong nước ký ức nhiễm mặn thù hằn, còn người chèo chỉ việc hô: “Kẻ thù đó! Nhìn đi!” – rồi mặc sức điều khiển.
Ký ức q gia, nếu biết giữ, là kho báu để soi mình. Nhưng nếu bị bóp méo, bị rút gân, thì ký ức sẽ trở thành quả mìn chôn dưới móng ngựa của tương lai. Và người ta sẽ trượt mãi trong vòng lặp “ta đúng – người sai”, cho đến khi chẳng còn ai muốn nói thật nữa.
Các cháu nhớ vụ Ireland bị chia đôi hông? Bắc thuộc Anh, Nam độc lập. Nội chiến nổ ra, rồi bao năm bom đạn. Nhưng rồi cũng tới ngày hai bên ký hòa ước, cùng ngồi chung bàn giáo dục, quyết:
“Quá khứ là bài học, không phải là án tử.”
Tụi nhỏ giờ học lịch sử hai chiều. Cùng một cuộc chiến, tụi nó học nhìn từ hai hướng – rồi chọn đi hướng thứ ba: đồng lòng làm người tử tế.
Vậy đó. Có những quốc gia chọn xé lịch sử ra để khâu lòng dân lại. Còn có nơi lại vá lịch sử bằng kim châm thù hận, mỗi mũi kim xiên qua lòng thế hệ kế tiếp.
Cháu có biết cái nghịch lý lớn nhất trong ch trị là gì không? Là: kẻ thù càng mờ nhòe, càng dễ sử dụng. Kẻ thù không cần thật, chỉ cần hữu dụng trong trí tưởng tượng tập thể. Giống như đứa trẻ bị dọa “ông kẹ sẽ bắt”, có khi lớn đế 40 tuổi vẫn còn sợ bóng tối.
Có nhà cầm quyền nào đó, họ không muốn dân đối thoại, mà muốn dân phản ứng. Mỗi lần dân hỏi: “Làm sao để sống tốt hơn?”, thì họ lại vội vàng thét: “Kẻ thù đang kề bên, không thấy à?!”
Thế là toàn dân im bặt, quay qua nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ. Anh nhìn em, chị nghi ngờ chị. Một đ.nước, một cộng đồng được nuôi bằng sữa thù hận, thì mọi ý kiến trái chiều đều bị xem như phản bội.
Bà nhớ có lần, đi qua xứ Tây Tạng, gặp một lão sư già trụ trì. Ông kể: “Người mất ch.a thì đau một lần, người bị dạy ghét kẻ g.iết ch.a thì đau suốt đời.” Câu đó nghe tưởng nhẹ, mà nó nặng lắm, vì nó bóc trần một sự thật: hận thù là sợi dây trói luân hồi, không buông thì không thoát.
Tượng đài không có lỗi, lỗi là người đặt nó không vì nhớ người chết, mà để nhắc người sống cúi đầu. Có những nơi, mỗi năm đều dựng lại cảnh cũ: khói bom, súng nổ, xác người – nhưng cái còn thiếu duy nhất là… lòng trắc ẩn cho cả hai phía. Bên thắng được nâng lên thần thánh, bên thua bị vùi vào bùn lịch sử. Mà cháu biết không, bùn có thể nuôi sen, nhưng lịch sử bị chôn thì chỉ nở ra nấm độc.
Ở Pháp, sau Thế chiến, có tượng đài tưởng niệm binh lính cả hai phe – kể cả lính Đức. Họ không dựng tượng cho ai để oán thù, mà dựng để nói rằng: “Ai cũng là người. Và chtranh là nỗi đau của nhân loại, không của riêng ai.”
Còn nếu tượng đài mà chỉ biết chỉ mặt, thì nó không phải là tượng đài ký ức, mà là cái loa phát thanh của thù hận.
Bà không nói tên, nhưng cháu thử nhớ mà coi: có bao nhiêu bộ phim sản xuất ra không để giải trí, mà để nhắc đi nhắc lại một bên là anh hùng, bên kia là q.uỷ dữ? Có bao nhiêu tác phẩm văn hóa được làm ra không phải để chữa lành, mà để cào lại vết thương cho đổ máu thêm lần nữa?
Đó là khi nghệ thuật không còn là cây đèn soi bóng tối, mà là ngọn đuốc đốt lòng người. Một xã hội mà điện ảnh và sách giáo khoa không dạy trẻ em cách đặt câu hỏi, mà chỉ bắt chúng thuộc lòng ai đúng ai sai, thì chẳng khác gì cho con học múa rối chớ không phải học làm người.
“Vậy cái giá là gì hả bà?”
Cái giá là một dân tộc sống trong bóng tối ký ức, không thấy được ánh sáng hiện tại. Là một thế hệ sống mỏi mòn trong câu chuyện cũ, không đủ can đảm để viết câu chuyện mới. Là khi những đứa trẻ lớn lên không biết tha thứ là gì, chỉ biết tìm lỗi của nhau để kết tội.
Cái giá còn là một trí thức bị tước mất tiếng nói, một nhà giáo bị ép dạy theo giáo trình một chiều, một nghệ sĩ không dám hát bài ca không được cho phép.
Mà cuối cùng, cái giá lớn nhất là: mất lòng tin vào nhau. Không có cái mất nào thê thảm hơn.
Thôi, tới đây bà nghỉ hơi chút. Phần nói về nghệ thuật chữa lành, cách các dân tộc đứng dậy sau nội chiến, và làm sao để bước ra khỏi bóng tối của thù hận. Phần đó, bà kể mà như rải hương sen trên ao lặng – nghe cho tỉnh lòng, thấy nước mắt cũng hóa giọt từ bi.
Nhớ nghe tiếp nghen, đừng để câu chuyện lưng chừng như chiếc đò không cập bến.
Ừ, thôi bà kể cho hết bữa nay nghen các cháu, kẻo để dang dở, đêm về nằm trằn trọc giữa hai bờ thật – giả, thương – ghét. Phần này, bà không dựng lên lời răn như thầy giáo, cũng không gào như loa phường. Bà kể như người từng đi qua mùi thuốc súng.
Cháu có biết không, sau khi Nam Phi xé tan xiềng xích phân biệt chủng tộc, người da trắng và da đen không ngồi lập lại tòa án để giết nhau lần nữa. Họ lập một cái tên nghe nhẹ hều:
Ủy ban Sự thật và Hòa giải (Truth and Reconciliation Commission). Ủy ban ấy không phải để trả thù. Nó tồn tại để người làm sai được thú tội, người bị hại được kể đau, và người đứng giữa được chọn con đường đi tới.
Vậy mà nó thành công nghen. Không phải vì tha thứ là dễ, mà vì họ hiểu tha thứ không phải để quên, mà để ngưng chảy máu.
Bà nhớ ông Desmond Tutu, chủ trì ủy ban đó, từng nói:
“Không có tương lai nếu không có tha thứ.”
Nghe mộc vậy đó. Mà nó là liều thuốc giải độc cho những đất nước từng chia đôi linh hồn mình ra để làm chiến tuyến.
Có người tưởng hòa giải là quên, là bưng bít, là bỏ qua. Không, cháu ơi. Hòa giải là ánh sáng soi rõ cả hai mặt đồng xu lịch sử. Là khi một bên dám nói: “Chúng tôi đã sai.” Và bên kia dám nói: “Chúng tôi cũng không hoàn toàn đúng.”
Cháu nhớ chuyện Hoa Kỳ và nội chiến Bắc – Nam không? Sau chiến tranh, Lincoln không dựng tượng ông để chửi miền Nam. Ông nói:
“Với lòng nhân từ cho tất cả, với sự kiên định cho đúng đắn… hãy hàn gắn vết thương quốc gia.”
Bởi vậy mà sau này, nơi từng đẫm máu nay trở thành một nước biết đối thoại. Họ để tượng đài cho cả hai phía. Họ dạy con cái hiểu quá khứ như một tiếng chuông, không như cái còng.
Lịch sử, nếu dùng đúng, là cái gương để dân tộc soi mặt mình, thấy được những điều nên sửa. Nhưng nếu dùng sai, lịch sử sẽ là cây roi của kẻ viết sử, quất vào trí nhớ của kẻ bị trị.
Vì sao có những quốc gia sau nội chiến lại biết ngồi chung bàn? Vì họ hiểu không có ai thắng trong một cuộc chiến giữa những người cùng dòng máu.
Cháu tưởng tượng thử coi, hai bàn tay một thân thể, đánh nhau tới chết – thì tay nào thắng? Tay nào thắng, thân thể cũng què quặt. Và một đất nước què quặt là một đất nước bị điều khiển bởi nỗi sợ và sự im lặng.
Có những quốc gia chọn ngày tưởng niệm bằng im lặng, thắp nến, và kể chuyện cho nhau nghe. Họ không làm lễ hội màu mè, không dựng sân khấu máu me. Họ chỉ cần một khúc nhạc buồn, một câu chuyện thật, và một bài học chung.
Còn nếu mỗi năm mở TV lên là nghe một giọng oang oang đọc lời tuyên truyền như gõ mõ trận – thì chẳng khác nào bắt cả dân tộc đóng vai diễn lại cảnh xưa hoài hoài, mà không ai chịu viết kịch bản mới.
Dân tộc lớn không phải dân tộc oán dai. Dân tộc lớn là dân tộc biết nói: “Tôi đau đó, nhưng tôi không để nỗi đau làm gông cùm con cháu tôi.”
Bà không gọi tên, không nói rõ đâu, nhưng cháu tự thấy đó: có nơi không muốn dân quên thù, vì nếu quên thù rồi, dân sẽ hỏi: “Ủa, chớ tụi bay làm được gì?”
Gieo thù là một cách trì hoãn câu hỏi về hiện tại. Là cách để tránh đối diện với giáo dục xuống cấp, y tế nhếch nhác, hạ tầng rệu rã, đạo đức công quyền mục ruỗng.
Miễn là còn một kẻ thù để trưng ra, thì không ai buộc phải giải thích vì sao con cháu phải học tràn lan mà năng suất ld vẫn thấp. Gieo thù, vì vậy, là cái màn khói của quyền lực sợ bị soi.
Cháu của bà ơi, bà kể tới đây, lòng bà nhẹ mà cũng buồn. Nhẹ vì nói ra được những điều tim bà giữ từ lâu. Buồn vì thấy còn nhiều nơi bám vào lịch sử như cái phao, nhưng không chịu bơi về tương lai.
Bà để lại cháu mấy câu để đem theo mà sống:
“Ký ức là nơi trú ngụ của linh hồn quốc gia, nhưng thù hận là m.ồ ch.ôn lý trí.”
“Người biết kể lại lịch sử bằng lòng từ bi, là người viết lại vận mệnh bằng ánh sáng.”
“Chớ hỏi ai đúng, ai sai. Hãy hỏi: sau bao năm, chúng ta đã học được gì từ máu?”
“Một dân tộc mạnh là dân tộc không cần dựng tượng kẻ thù để nhắc mình căm ghét.”
“Khi con cháu biết quỳ xuống trước sự thật, chớ không phải trước quyền lực, thì ngày đó, đất nước sẽ thật sự lớn lên.”
Và nếu có ai hỏi cháu:
“Trên thế gian có quốc gia nào nội chiến rồi cứ khơi lại để chia rẽ nhau hoài không?”
Cháu cười nhẹ thôi, rồi đáp:
“Có chớ, nhưng tôi chọn kể chuyện để lành, chớ không để máu tiếp tục nhỏ.”
Vậy là cháu hơn cả ngàn tượng đài rồi đó.
Cám ơn các cháu đã ngồi nghe hết một chuyện dài.
Giờ đi sống cho thật đẹp nha.
Bà thương.
Nguyễn Quynh
*Tên bài do TVBH đặt
**Bài do CTV/TVBH gởi tới.
