Nhìn lại nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran

The NYT: A Look at the Text of the Agreement Between the United States and Iran

Tác Giả: The New York Times

(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]

Nhìn lại nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã tiết lộ điều mà ông nói là toàn văn thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt các hành động thù địch, mở cửa eo biển Hormuz và bắt đầu các cuộc đàm phán về hạt nhân.

Nội dung văn bản thỏa thuận, được đọc lớn trong một cuộc gọi hội nghị với các phóng viên vào ngày thứ Tư, được trình bày dưới đây. Vị quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên theo những quy định do Tòa Bạch Ốc đặt ra.

Các phóng viên của The New York Times đã bổ sung các chú thích vào bản ghi nhớ hiểu biết chung (M.O.U.), kèm theo những phân tích về các vấn đề nền tảng liên quan.

Dưới đây là các điều khoản của bản ghi nhớ hiểu biết chung (M.O.U.) được in nghiêng và phần phân tích của các phóng viên NYT.

Bản ghi nhớ hiểu biết chung Islamabad giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cùng nhau, trên tinh thần thiện chí, đạt được sự đồng thuận vào một ngày như vậy và như sau:

ĐIỀU KHOẢN 1

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran, cùng các đồng minh của họ trong cuộc chiến hiện tại, bằng việc ký kết bản M.O.U. này, tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon, đồng thời cam kết từ nay trở đi không khởi động bất kỳ cuộc chiến tranh hay hoạt động quân sự nào chống lại nhau, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, và bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ cùng chủ quyền của Lebanon.

Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, cũng như các điều khoản khác trong đoạn này.

Chú thích của phóng viên:

Việc đề cập đến Lebanon ở đây thể hiện một sự bác bỏ đáng chú ý từ phía Hoa Kỳ đối với những quan ngại của Israel về mối đe dọa do Hezbollah gây ra — lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn và đặt căn cứ tại Lebanon.

Israel đã cho thấy họ không cảm thấy bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Lebanon trong các cuộc đàm phán Mỹ–Iran.

Tuy nhiên, ngôn ngữ trong văn bản này sẽ trao cho Iran công cụ để gây áp lực lên Tổng thống Trump về bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Israel tại Lebanon, cũng như về việc Israel đang chiếm đóng khu vực mà nước này gọi là “vùng an ninh” ở miền nam Lebanon.

— Anton Troianovski

ĐIỀU KHOẢN 2

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Chú thích của phóng viên:

Điều này thoạt nhìn có thể giống như một câu chữ ngoại giao thông thường, nhưng cả hai quốc gia đều từng bị cáo buộc tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của bên kia, thường bằng những phương thức mang tính bạo lực.

Ông Trump từng công khai kêu gọi những người biểu tình lật đổ chính quyền Iran, trong khi các đặc vụ Iran bị cáo buộc đã tìm cách ám sát tổng thống Hoa Kỳ.

— Luke Broadwater

ĐIỀU KHOẢN 3

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết tiến hành đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý.

Chú thích của phóng viên:

Đây là một khung thời gian rất ngắn. Các quan chức Hoa Kỳ thừa nhận một cách kín đáo rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể không đạt được trong khoảng thời gian này, đặc biệt khi so sánh với những cuộc đàm phán kéo dài trước đây với Iran.

Tuy nhiên, thời hạn đầy tham vọng này có thể giúp một thỏa thuận cuối cùng tiềm năng được hoàn tất trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ, điều có thể mang lại lợi thế cho tổng thống trong bối cảnh mức độ ủng hộ trong nước của ông đang giảm sút.

— Luke Broadwater

ĐIỀU KHOẢN 4

Ngay sau khi ký kết bản M.O.U. này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ bắt đầu việc tháo dỡ lệnh phong tỏa hải quân và chấm dứt mọi hành động gây gián đoạn hoặc cản trở đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời sẽ hoàn toàn chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày.

Trong thời gian này, hoạt động lưu thông tàu thuyền sẽ được khôi phục theo tỷ lệ tương ứng với mức giao thông hàng hải trước chiến tranh do Cộng hòa Hồi giáo Iran tái lập.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cũng cam kết rút các lực lượng của mình ra khỏi khu vực lân cận Cộng hòa Hồi giáo Iran trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Chú thích của phóng viên:

Bằng việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Hoa Kỳ cho phép Iran một lần nữa xuất khẩu hàng hóa từ các cảng của mình — đồng thời cũng cho phép hàng hóa được vận chuyển vào Iran.

Đây là một chiến thắng tức thời quan trọng đối với Iran, quốc gia có hoạt động xuất khẩu phần lớn hướng tới Trung Quốc.

Một khi nguồn thu bắt đầu quay trở lại, cuộc khủng hoảng kinh tế trước mắt của Iran sẽ được giảm bớt.

Nhưng Hoa Kỳ cũng sẽ mất đi một công cụ gây sức ép quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân, điều này có nghĩa là Iran có thể có động lực để giữ lập trường cứng rắn và kéo dài cuộc đàm phán 60 ngày thành nhiều tháng hoặc nhiều năm.

— David E. Sanger

ĐIỀU KHOẢN 5

Sau khi ký kết bản M.O.U. này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại, không thu phí, trong thời hạn duy nhất là 60 ngày, từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại.

Hoạt động lưu thông của các tàu thương mại sẽ bắt đầu ngay lập tức, và xét đến nhu cầu loại bỏ các trở ngại kỹ thuật, quân sự cũng như việc rà phá thủy lôi do Cộng hòa Hồi giáo Iran thực hiện, hoạt động này sẽ được khôi phục đầy đủ trong vòng 30 ngày.

Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành đối thoại với Vương quốc Oman để xác định cơ chế quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại Eo biển Hormuz, đồng thời thảo luận với các quốc gia ven Vịnh Ba Tư khác, phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển tại Eo biển Hormuz.

Chú thích của phóng viên:

Điểm then chốt ở đây là cụm từ “không thu phí, chỉ trong 60 ngày”.

Sau thời hạn đó, Iran có thể có khả năng áp đặt “các khoản phí”, điều mà nước này chưa từng làm trước chiến tranh.

Nói cách khác, thời kỳ đi lại tự do không mất phí có thể đã chấm dứt.

Điều đó sẽ vi phạm một trong những tiêu chuẩn quan trọng mà Ngoại trưởng Marco Rubio từng đề cập: thương mại phải trở lại các điều kiện như trước chiến tranh.

— David E. Sanger

ĐIỀU KHOẢN 6

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết cùng với các đối tác trong khu vực xây dựng một kế hoạch cuối cùng, được hai bên cùng đồng thuận, với trị giá ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ nhằm tái thiết và phát triển kinh tế Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn tất như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Tất cả các giấy phép, miễn trừ và chấp thuận cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan sẽ được Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cấp phép.

Chú thích của phóng viên:

Ông Trump hôm thứ Tư khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không đầu tư vào quỹ tái thiết tiềm năng trị giá 300 tỷ đô la dành cho Iran.

Tuy nhiên, ông dường như để ngỏ khả năng các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư có thể cung cấp nguồn tiền này.

Đây là một vấn đề chính trị nhạy cảm đối với tổng thống, bởi ông thường xuyên chỉ trích Tổng thống Barack Obama vì đã chuyển 1,7 tỷ đô la tiền mặt cho Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 — thỏa thuận mà ông Trump sau đó đã rút khỏi.

— Anton Troianovski

ĐIỀU KHOẢN 7

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi loại biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (I.A.E.A.), cũng như toàn bộ các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả trực tiếp lẫn thứ cấp, theo một lịch trình được hai bên thống nhất như một phần của thỏa thuận cuối cùng.

Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thừa nhận tầm quan trọng then chốt của vấn đề chấm dứt các lệnh trừng phạt nói trên, đồng thời bày tỏ ý định ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận chung.

Chú thích của phóng viên:

Việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng có thể là điều duy nhất có thể thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Đây chính là nền tảng của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trong đó việc nới lỏng trừng phạt được trao đổi lấy những giới hạn nghiêm ngặt đối với hoạt động hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, các giới hạn đó chỉ kéo dài tối đa 15 năm, trong khi ông Trump nói rằng ông muốn những ràng buộc lâu dài hơn nhiều — thậm chí là vĩnh viễn — đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Một thách thức lớn từ thời điểm này sẽ là xác định “lịch trình được hai bên thống nhất” để quyết định những lệnh trừng phạt nào Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ, và vào thời điểm nào, khi Iran thực hiện các cam kết về hạt nhân của mình.

Điều đó có thể sẽ dẫn tới một tiến trình từng bước, trong đó hai phía vốn không tin tưởng lẫn nhau sẽ lần lượt thực hiện những bước nhượng bộ nhỏ.

— Michael Crowley

ĐIỀU KHOẢN 8

Cộng hòa Hồi giáo Iran tái khẳng định rằng họ sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đồng ý giải quyết việc xử lý lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu đang được dự trữ, theo một cơ chế sẽ được hai bên thống nhất dựa trên lịch trình được đề cập trong Điều khoản 7, với phương thức tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (I.A.E.A.).

Hai bên cũng đồng ý thảo luận về vấn đề làm giàu uranium và các vấn đề khác liên quan đến nhu cầu hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran mà hai bên cùng thống nhất, dựa trên khuôn khổ pháp lý sẽ được xác định trong thỏa thuận cuối cùng.

Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các điều khoản trong đoạn này.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran thừa nhận tầm quan trọng then chốt của các vấn đề hạt nhân nêu trên, đồng thời bày tỏ ý định ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong quá trình đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận chung.

Chú thích của phóng viên:

Đây là điều khoản duy nhất trong toàn bộ thỏa thuận trực tiếp đề cập đến chương trình hạt nhân — nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc chiến — và vì vậy có lẽ là điều khoản quan trọng nhất.

Như dự đoán, điều khoản này vẫn rất mơ hồ về tất cả những điểm tranh cãi chính.

Như từ “tái khẳng định” cho thấy, cam kết của Iran rằng họ sẽ không bao giờ tìm cách sở hữu hoặc mua vũ khí hạt nhân không phải là điều mới.

Iran lần đầu đưa ra cam kết này vào năm 1970, khi phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, và tiếp tục nhắc lại cam kết đó trong những đoạn mở đầu của thỏa thuận năm 2015 với chính quyền Obama.

Đoạn này yêu cầu Iran phải “pha loãng” — về cơ bản là làm giảm nồng độ — khoảng 11 tấn vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà nước này đang sở hữu, trong đó có khoảng 970 pound được làm giàu ở mức 60%, chỉ thấp hơn một chút so với cấp độ có thể sử dụng để chế tạo bom.

Nhưng điều khoản này không yêu cầu Iran từ bỏ số vật liệu đó và chuyển nó ra khỏi lãnh thổ.

Iran từ lâu đã phản đối những lời kêu gọi buộc họ phải giao nộp kho dự trữ này.

Tuy nhiên, Iran đã từng làm chính xác điều đó vào năm 2015, khi theo thỏa thuận với chính quyền Obama, nước này đã gửi khoảng 97% lượng uranium dự trữ lúc đó sang Nga.

Điều này để lại rất nhiều vấn đề lớn cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán tiếp theo:

Liệu Iran có được giữ lại vật liệu hạt nhân hay không?

Liệu nước này có phải đóng cửa toàn bộ các cơ sở hạt nhân lớn của mình hay không?

Liệu Iran có được phép tiếp tục làm giàu vật liệu mới hay phải đình chỉ hoạt động đó trong khoảng thời gian từ 13 đến 20 năm?

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm Chủ nhật, ông Trump nói rằng Iran cũng sẽ đồng ý với một chế độ thanh tra mới, mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhưng điều đó cũng cần phải được đàm phán.

Cụm từ “nhu cầu hạt nhân của Iran” ám chỉ sự khẳng định của Iran rằng họ cần duy trì khả năng hạt nhân cho mục đích hòa bình, đặc biệt là sản xuất năng lượng — một cách để giữ lại tiềm năng hạt nhân của mình.

— David E. Sanger

ĐIỀU KHOẢN 9

Trong thời gian chờ đợi thỏa thuận cuối cùng, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý duy trì hiện trạng.

Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ duy trì hiện trạng hiện tại của chương trình hạt nhân, còn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới và sẽ không triển khai thêm lực lượng trong khu vực.

Chú thích của phóng viên:

Điều khoản này là một cách quan trọng để thiết lập một điểm xuất phát rõ ràng cho các cuộc đàm phán.

Nó hạn chế những cách thức rõ ràng nhất mà Hoa Kỳ và Iran có thể tiếp tục giành lợi thế nhằm gây sức ép buộc bên kia phải đưa ra thêm những nhượng bộ.

Đối với Iran, việc duy trì “hiện trạng” chương trình hạt nhân đồng nghĩa với việc để các cơ sở hạt nhân đã bị ném bom của họ tiếp tục nằm trong tình trạng đổ nát, và lượng uranium của họ bị chôn vùi dưới đống tàn tích do các cuộc không kích gây ra.

— Michael Crowley

ĐIỀU KHOẢN 10

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết rằng ngay sau khi ký kết bản M.O.U. này, và cho đến khi các biện pháp trừng phạt được chấm dứt, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ ban hành các giấy miễn trừ cho phép xuất khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh của Iran, cùng tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, v.v.

Chú thích của phóng viên:

Riêng điều khoản này đã gây báo động trong giới những người có quan điểm cứng rắn với Iran, những người đặt câu hỏi tại sao ông Trump lại nới lỏng dù chỉ một phần các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, dường như như một phần thưởng cho việc mở lại Eo biển Hormuz.

“Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ đang từ bỏ công cụ gây sức ép kinh tế lâu dài nhất của mình trước khi phần khó khăn nhất của cuộc đàm phán thậm chí bắt đầu,” Miad Maleki, một thành viên cao cấp tại tổ chức có quan điểm cứng rắn Foundation for Defense of Democracies, viết.

— Michael Crowley

ĐIỀU KHOẢN 11

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết cho phép sử dụng đầy đủ các khoản tiền và tài sản bị đóng băng hoặc bị hạn chế của Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay khi bản M.O.U. này được triển khai.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ cùng thống nhất các thủ tục liên quan đến việc giải phóng các khoản tiền này trong quá trình đàm phán.

Các khoản tiền đó, dù được giữ nguyên trong tài khoản ban đầu hay được chuyển đi, sẽ được phép sử dụng đầy đủ để thanh toán cho bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào do Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết ban hành tất cả các giấy phép và sự cho phép cần thiết cho mục đích này.

Chú thích của phóng viên:

Theo cách viết hiện tại, Iran sẽ được tiếp cận các khoản tiền bị phong tỏa của mình — trị giá từ 24 tỷ đô la trở lên — “ngay khi bản M.O.U. này được triển khai”.

Điều đó cho thấy dòng tiền có thể bắt đầu chảy trở lại rất sớm, trước khi thỏa thuận tiếp theo được đàm phán.

Điều khoản cho phép các khoản tiền được chuyển tới “bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào” do ngân hàng trung ương Iran chỉ định là điểm đặc biệt quan trọng, bởi nó có thể được hiểu rằng các quan chức quân sự hoặc tình báo Iran, hoặc các tổ chức kinh doanh nằm trong danh sách khủng bố hay bị trừng phạt, cũng có thể trở thành những bên nhận tiền.

— David E. Sanger

ĐIỀU KHOẢN 12

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý rằng một cơ chế điều hành sẽ được thành lập để giám sát việc thực hiện thành công bản M.O.U. này cũng như việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.

Chú thích của phóng viên:

Việc hoàn tất cách thức một thỏa thuận sẽ được thực thi có lẽ là phần quan trọng nhất của bất kỳ hiệp định nào.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết phía Mỹ muốn bảo đảm rằng tất cả các cam kết của Iran đều có thể “được kiểm chứng”.

— Luke Broadwater

ĐIỀU KHOẢN 13

Sau khi ký kết bản M.O.U. này, và tùy thuộc vào việc bắt đầu thực hiện các Điều khoản 1, 4, 5, 10 và 11 của bản M.O.U., cũng như việc tiếp tục thực hiện các biện pháp này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận cuối cùng, chỉ tập trung vào các điều khoản còn lại.

Chú thích của phóng viên:

Điều khoản này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mức độ chắc chắn hoặc tạm thời của các phần khác nhau trong thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của Iran sẽ là trọng tâm chính trong các cuộc đàm phán tiếp theo.

— Luke Broadwater

ĐIỀU KHOẢN 14

Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (U.N.S.C.).

Chú thích của phóng viên:

Thỏa thuận tương lai sẽ nhận được sự công nhận chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, giống như thỏa thuận Gaza của ông Trump năm ngoái.

Tuy nhiên, với khoảng cách lớn vẫn còn tồn tại giữa lập trường của Iran và Hoa Kỳ về các vấn đề hạt nhân, một số nhà phân tích nghi ngờ rằng ngày đó có bao giờ đến hay không.

Thỏa thuận không đề cập đến trách nhiệm của ông Trump trong việc trình bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào lên Quốc hội.

— Anton Troianovski và David E. Sanger

Bài Mới Nhất
Search