T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phương Chi: Hạnh Phúc Chân Thường

clip_image002_thumb1

– Bé, dậy, dậy, 8 giờ sáng rồi !

– Do I have to ?

– Hôm nay 40 độ, bé quên rồi hả?

Ừ nhỉ, xém nữa là tôi quên. Bây giờ mà không lo tưới cây tí nữa nắng lên cao là coi như cây cối gì trong vườn sẽ chết hết. Tôi tung chăn ra khỏi giường. Xứ gì kỳ cục quá. Nắng như điên. Nóng đến nỗi nhựa đường cũng phải chảy. Tôi chạy ra phòng khách kéo màn kín mít để che bớt ánh nắng gay gắt ,mới 8 giờ sáng đã muốn chảy mồ hồi rồi. Lù , Dồ chắc vẫn còn ngủ, vậy chắc là tôi phải dắt con Sa ra ngoài vệ sinh buổi sáng . Anh thì đang rung đùi coi “mail”, cà phê bốc khói thơm phức trong căn bếp nhỏ.

– Bí, anh đưa con Sa ra ngoài chưa ?

– Chưa à, hình như nó thích bé đưa đi hơn.

Tôi hứ trong cổ họng rồi đưa con chó già gấp 3 tuổi mình ra sân. Con Sa bước đi chậm chạp, nó đứng ngấp nghé mé cửa không chịu ra ngoài. Trời ơi, còn bao nhiêu chuyện phải làm mà mày còn đứng đó õng ẹo nữa. Tôi dỗ ngọt :

– Sa ơi, ra đây đi, ra hóng mát một tí nè

– Em phải bế nó lên bé à, nó điếc nặng, em nói nó đâu nghe được gì.

Anh vẫn ngồi im đọc thư, sướng thế ! Mắt đọc mà lỗ tai vẫn nghe rõ , lại còn ‘ chỉ đạo ‘ nữa chứ, ghét ơi là ghét !

Bế con Sa ra sân, nó đứng một hồi, rồi mới thoải mái làm cái điều mà tôi muốn nó làm. Xong tôi lại bế nó vào nhà. Thiệt tình, chó không phải là tôi đem về nuôi, ai cũng thương Sa hết. Vậy mà nó có « accident » trong nhà thì y như rằng tôi phải đi thi hành bổn phận lau chùi. Tưới cây xong, trở vào nhà, bật máy lạnh, xong chạy ào vô phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi tôi mới trở ra bếp lại.

– có cà phê cho bé rồi đó, có luôn ly nước nóng nữa nè.

– thanks Bí, trời nóng uống cà phê vẫn ngon như thường Bí hả ?

– dĩ nhiên rồi, lại còn có người pha sẵn nữa.

– Bí !

– Yes , Bé ?

– Bé không muốn ở đây nữa.

– Ở đây là ở đâu

– Ở Úc nè, thời tiết thất thường khó chịu quá.

– ừ, nhưng mà dọn đi đâu đây ?

– qua nước nào có khí hậu mát mẽ như Fiji, Thailand chẳng hạn.

– ừ thì chừng nào mình ..trúng số anh đưa bé đi .

– đi chơi thôi à ? mà biết chừng nào Bí mới trúng số ?

– thì tuần nào mình cũng mua thì sẽ có ngày trúng.

Anh luôn mơ trúng số, còn tôi thì chỉ mong đi nghỉ hè đâu đó, nằm dài trên bãi biển đọc sách. Không cần biết hôm nay ngày gì, tới giờ nấu cơm chưa, tới giờ đi làm chưa ?

– bé , em nghĩ gì vậy ? lại mơ đi holiday nữa hả ?

– yah.

– Ráng mơ tiếp đi, nồi cơm khét rồi kìa.

– Cơm nồi điện mà khét gì, trêu bé hoài.

– đi siêu thị với anh không ?

– do I have to ?

– sao lúc nào cũng hỏi câu đó hết vậy ?

– trời nóng thí mồ.

– nhõng nhẽo nữa, chuẩn bị ra xe nè, anh mở sẳn máy lạnh , tiện tay cầm cái giỏ theo luôn nha cô .

– Yes sir.

Bất cứ đi tới những đâu, anh cũng tha tôi đi, như mèo mẹ tha mèo con. Có khi tôi ngồi đợi anh họp mấy tiếng đồng hồ, đem cuốn sách theo là chắc ăn nhất. Đang thả hồn bên những bụi hồng bên đường, xe vào bãi đậu xe lúc nào không hay. Anh rành siêu thị hơn bất cứ một bà nội trợ nào, nhanh nhẩu tìm mua một vài món để làm ăn sáng cho cả nhà. Tôi lẽo đẽo theo sau như con cún trung thành với chủ.

– Bé!

– Dạ Bí ?

– Bé thích ăn spaghetti cá hay thịt ?

– Dạ chắc cá đi, thêm feta cheese với rocket.

– Nghe hấp dẫn hả ?

– Dạ. nếu có ai làm sẵn cho mình ăn thì càng hấp dẫn hơn.

– Hahaha, dĩ nhiên là thân già này phải vào bếp rồi cô à .

– Ai bảo Bí nấu ăn ngon hơn bé làm chi !

Về tới nhà thấy Lù, Dồ đã dậy từ lâu, đang xem TV. Với giọng còn ngái ngủ, Lù nhảy ra khỏi chiếc ghế bành màu xanh kê ở góc phòng ôm hôn mẹ tới tấp như mấy năm chưa gặp rồi hỏi:

– ủa, bố mẹ đi đâu sớm vậy ?

– bố rủ mẹ đi siêu thị, nóng quá xá.

– we know you don’t like the heat, Mum !

– yeah, never do and never will !

Buổi sáng chưa ăn xong đã tính buổi trưa. Bụng căng, trời nóng, tôi đâm ra lười. Anh vẫn ngồi ôm máy. Tôi ra sân sau phơi đồ. Mùa này lavender đã tàn, thế nhưng dạo này làm 2,3 jobs tôi không có thì giờ để thở nói gì tỉa hoa cỏ trong vườn.

– Sao rồi Bí, có “người đẹp” nào mail cho Bí không?

– Có, nhiều lắm, muốn xem không?

– Không cần xem, cũng biết là họ viết gì ?

– Thật hả?

– Yah, sure, bé đoán việc như thần mà.

– Đoán ra sao?

Anh chun mũi trêu :

– Ngu sao nói, hahaha, “ đàn ông thích ngắm, đàn bà thích nghe”.

– Là sao nhỉ?

Tôi không trả lời, thích trêu cho anh tức chơi. Anh có nhiều bạn. Bạn anh xem tôi như em út, nói chuyện cười đùa tự nhiên, mà tôi cũng thích như vậy. Tính tôi không thích màu mè, thích thì nói thích, không thích nói không thích. Nhớ có lần qua Mỹ, anh hẹn người bạn nối khố lâu năm không gặp đi uống cà phê. Nhưng người bạn này không thích cà phê mà lại rủ gặp ở tiệm ăn, anh thì chúa ghét đi ăn tiệm. Sáu giờ chiều, hẹn nhau ở quán nào đó nghe nói là có món cá nướng ngon lắm. Mấy hôm nay được bạn anh rủ đi ăn quá nhiều tôi cũng đâm ngán. Mà bạn anh gặp tôi thì chiều chuộng hết cỡ. Họ đối xử với tôi như đứa em lâu ngày không gặp , nên vô tiệm nào mấy anh mấy chị cũng mua cho tôi đầy một giỏ đồ ăn. Trở lại chuyện ông bạn nối khố của anh. Lần đầu tiên gặp mặt anh đó, tôi nói nhỏ :

– Sao bạn Bí già quá vậy?

– hahaha, đối với Bé bạn anh ai cũng già là đúng rồi.

– Nhưng mà ông này già thiệt!

– Umm, không được nói xấu bạn anh chứ !

Tôi cười cười biết anh nói đùa. Mà lạ, anh bạn này say rượu quá xá mà không hiểu sao có thể lái xe ra tới nhà hàng được. Có chị vợ đi theo. Chị không thèm nhìn tôi đến nửa mắt. À, nhìn lại mình, thấy ngu ngơ hết biết, quần sọt, áo thun. Con cá nướng trông rất hấp dẫn, vậy mà nhìn cái người ngồi đối diện tôi hết muốn ăn. Anh biết ‎ý nên cứ gắp thức ăn cho vào đĩa của tôi, nếu ở nhà chắc tôi đã giành cái đầu cá. Cả buổi tối chị không thèm hỏi chuyện tôi đến nửa câu, miệng thì luôn cằn nhằn chồng. Tôi ngồi mà như bị kiến cắn. Bí nói nhỏ vào tai “ Bé con, ngồi im đó, để anh nói chuyện lẹ lẹ rồi mình về”. Trời, bụng tôi đói hết sức, thôi thì đành vậy !

Đó là lần kinh nghiệm đau thương mà sau này mỗi lần đi gặp bạn, tôi đều ra điều kiện là anh phải nói cho tôi biết trước về người bạn đó, nếu biết không hợp tần số thì tốt nhất là để tôi ở nhà. Mỗi lần đi gặp bạn anh, tôi hay tra hỏi trước: “Bạn Bí có dễ thương không? Có hay say xỉn không? Vợ anh đó có dễ chịu không? Có yiểu điệu không? Có liếc ngang liếc dọc không? “. Đôi khi anh cũng phải đầu hàng những câu hỏi rắc rối của tôi. Anh nói đầu tôi suy nghĩ lung tung quá, hèn chi không lớn nổi.

Thứ Bảy, trời nóng, chẳng biết làm gì. Người nó cứ muốn làm biếng. Tôi gọi điện thoại cho Vy. Anh nhìn tôi cười cười:

– lại gọi cho cô “than mây khóc gió” của bé hả?

– yah, she’s not well at the moment, Bí !

– Nói Vy bớt khóc gió thì khoẻ liền.

Tôi lườm anh. Vy được anh tặng biệt hiệu là người hay than mây khóc gió, vì hạnh phúc trước mắt không biết nắm giữ mà tối ngày cứ hay mơ mộng lung tung. Tôi cũng cùng quan điểm với anh, nhưng đó là bản chất của Vy, đâu dễ gì thay đổi. Tôi chỉ biết khuyên Vy thôi.

Tiếng Vy đượm buồn bên kia đầu giây , một năm có 365 ngày , Vy buồn đủ cả năm :

– Mơ hả, hôm nay sao rảnh vậy?

– Thì rãnh mới gọi cho Vy nè

– Bí của Mơ đâu?

– Hì, chắc vẫn đang ôm máy.

– Buồn quá Mơ ơi !

– Thôi buồn làm gì cho phí giờ vậy Vy?

– I’m in love.

– I know, but you shouldn’t !

– Biết sao đây ?

– Vy có đạo, Vy biết Vy phạm điều thứ mấy trong 10 điều răn của Chúa không?

– Vy biết .

– Biết mà vẫn để chuyện không hay xảy ra là điều không nên.

Vy im lặng. Vy biết mỗi lần nói chuyện với tôi là Vy càng buồn thêm vì tôi không cổ vũ chuyện Vy phản bội chồng, dù trong tư tưởng. Đôi khi tôi không hiểu được cuộc sống của những người bạn, người thân. Đời sống vốn đơn giản, tại sao mọi người lại tự gây phiền muộn rồi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Anh hay nói tôi nhìn cuộc đời đơn giản quá. Tôi lập luận rằng, đơn giản hay phức tạp đều do mình. Trong chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn, và khi đã đưa ra quyết định về điều gì đó rồi thì dù hay, dở, mình cũng phải nhận lãnh trách nhiệm về những sự lựa chọn đó. Tôi từng hỏi Vy không yêu tại sao lấy ? Còn một khi quyết định đã chọn người đó rồi thì không nên luyến tiếc. Nếu không bị uy hiếp, thì không nên đổ lỗi . Còn nếu sau một thời gian chung sống mới biết là mình chọn sai thì phải biết cắn răng tự nhận sự lầm lẫn này, nhưng không vì vậy mà mình có quyền cho phép bản thân lừa dối người thân yêu. Sự lừa dối nào cũng mang mầm mống thống khổ và bất hạnh. Vy đang tự gây cái khổ cho mình và cho người khác. Thế nhưng tôi lại không thể nào giúp được gì cho cô bạn thân của mình.

Vy bắt đầu tỉ tê về “người ấy”. Nghe sao thấy ông này hoàn hảo quá. Vị tha, kiên nhẫn, rất đàn ông và khá đẹp trai. Tôi nghĩ nói chuyện trên internet thì ai cũng hoàn hảo cả, mặc cho con cái đang la hét đánh nhau dành đồ chơi, hay vợ đang vật lộn với cái máy cắt cỏ ngoài sân, Vy có thấy được những điều được cho là “behind the scene” đó không? Và nếu biết Vy còn cho người đàn ông đó hoàn hảo hay không? Người Vy yêu cũng có gia đình. Nói tóm lại, hai kẻ ngoại tình gặp nhau qua màn hình computer, vậy là tình yêu sao Vy? Tôi nói Vy đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Vy đang gây đau khổ cho mình, cho gia đình cả hai bên đó Vy có biết không?

Tôi cố giải thích, nhưng Vy cứ im lặng. Vy nói tôi khô khan quá, trong sáng quá, không biết mơ mộng là gì. Đúng, tôi chỉ biết vun đắp tổ ấm của mình. Bí cuả tôi cũng không phải là hoàn hảo gì, cũng lười, cũng bê bối, nhưng tôi chấp nhận những bất toàn đó của anh, vì tình yêu chân thật có thể đánh ngã tất cả mọi cám dỗ trong cuộc đời này. Vy không yêu chồng nên Vy dễ sa ngã. Và khi đã sa ngã một lần thì những lần sau chỉ là chuyện bình thường, nhất là trong xã hội này. Điều bất hạnh nhất là khi chính Vy cũng cho chuyện ngoại tình, lừa dối chống con là điều bình thường. Nếu không tự mình thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó thì sự bất hạnh sẽ còn kéo dài.

Tôi cúp máy, không muốn nói chuyện với Vy nữa. Mệt. Bất lực. Chán. Tôi còn làm được gì cho Vy đây ? Vy cũng đâu còn nhỏ gì, hơn 40 rồi. Đúng là khi l‎ý trí mất kiểm soát thì dù tôi có lựa lời khuyên Vy tới đâu đi chăng nữa cũng bằng thừa. Suy cho cùng, đời sống là những vòng lẩn quẩn. Yêu , thương, thù , ghét, lọc lừa. Điều mà tôi không chấp nhận được ở Vy là sống lừa dối. Nếu không có can đảm xé tờ hôn thú, thì phải có can đảm chấp nhận sự lựa chọn của mình . Mà thôi, mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình. Vy đã tự mình giăng cái bẫy thì phải chấp nhận những rủi may từ cái bẫy đó đưa tới.

Không khí trong nhà vẫn oi bức. Mắt đã bắt đầu muốn ríu , chắc phải đánh một giấc chứ nóng thế này cũng không làm được gì hết. Nghe tôi ngáp, anh vỗ vỗ trên thành ghế sofa :

– nằm nghỉ tí đi bé !

– yah, bé buồn ngủ rồi.

Tôi kê đầu lên đùi anh. Con Sa thấy vậy cũng lủi vô lòng tôi nằm. Tôi ôm con Sa ngủ ngon lành. Hình như trong giấc mơ tôi thấy Vy khóc.

 

PhươngChi

Obeb Melbourne May 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search