“. . .Cái đặc biệt của Phạm Duy là lồng cả câu chuyện cuộc đời người phi công Phạm Phú Quốc với cuộc nội chiến bi thương của dân tộc lúc đó, để đời sau khi nghe lại bản trường ca bi tráng này, hình dung được những khoảng thời gian nghiệt ngã của đất nước trong cảnh nội chiến tương tàn.. .”
Phạm Duy: Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc
(Xin bấm vào hình để mở lớn)
Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc – Sáng Tác: Phạm Duy
Trình Bày: Duy Khánh (Pre 75)
Trong một chuyến về thăm quê nhà gần đây nhất, tôi lại được người Sài Gòn cũ gởi gắm hồn của những người trẻ năm xưa còn sống ở quê nhà. Trẻ năm xưa nhưng nay đã là những ông bà lão tóc hai màu. Dầu vậy, hồn Sài Gòn cũ vẫn như ngày nào trước khi có cuộc đổi đời. Nó không mất, không bị “cải tạo”. Nó vẫn sừng sững tồn tại trong những ấn phẩm văn hóa trước 1975 sống sót qua cuộc phần thư tàn khốc. Nó sống sót được là nhờ ở lòng dân. Nhờ vậy, hôm nay đây tôi may mắn “sở hữu” hồn Sài Gòn ấy qua kho tài sản vô giá: hàng mấy trăm bài nhạc cũ in trước 1975, với thủ bút, chữ ký của các nhạc sĩ tác giả, với cả những hàng chữ viết tay của người chủ sở hữu năm xưa ghi lại kỷ niệm của riêng mình.
Từ kho tài sản quý báu này, chuyên mục:“Dòng Nhạc Kỷ Niệm” hình thành.
Chuyên mục “Dòng Nhạc Kỷ Niệm” trên TV&BH sẽ là một công trình dài hạn. Mỗi kỳ chúng tôi sẽ giới thiệu một bài nhạc, với phần phóng ảnh của Bìa Trước, Bìa Sau, hai trang ghi nhạc và lời bên trong. Kèm theo đó sẽ là phần sưu tập audio, tức bài nhạc được hát bởi một ca sĩ. Chúng tôi sẽ cố sưu tập bản nhạc được hát bởi một ca sĩ miền Nam trước 1975 để ý nghĩa bảo tồn được trọn vẹn, dù rằng cũng bản nhạc đó, với phần kỹ thuật, phối âm, phối khí và ca sĩ trẻ hơn thực hiện tại hải ngọai sau này có hay hơn nhiều. Mặt khác, như tên gọi “Dòng Nhạc Kỷ Niệm”, nghe một bản nhạc cũ bằng chính âm thanh cũ của ngày xưa, là sống lại kỷ niệm về một đoạn đời cùng với những niềm vui, những nỗi buồn của riêng mỗi người. Chúng ta nghe nhạc cũ là nghe kỷ niệm, nhờ kỷ niệm, âm thanh bài nhạc ở lại trong hồn lâu hơn, sâu hơn, đằm thắm hơn. Do đó, ở đây không có chỗ cho những thẩm định chủ quan nhạc hay, nhạc dở, nhạc sang, nhạc sến, nhạc nghệ thuật, nhạc thương mại v.v..(T.Vấn: Dòng Nhạc Kỷ Niệm với Nhạc cũ miền Nam).
©T.Vấn 2018
Đọc Thêm:
Có một con đường mang tên Phạm Phú Quốc?
Các bạn trẻ ngày nay có thể không biết đến tên ông: Phạm Phú Quốc, nhưng chắc những người cùng lứa với tôi hoặc lớn hơn đều nhớ đến tên này, đặc biệt là một nhạc phẩm rất hay viết về ông của nhạc sĩ Phạm Duy: Huyền sử ca một người mang tên Quốc.
Phạm Phú Quốc là trung tá phi công nổi tiếng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1935 tại Quảng Nam. Sự kiện khiến ông được nhiều người biết tới là vụ đánh bom dinh Độc lập vào năm 1962 (thời Ngô Đình Diệm). Phi vụ bất thành, dinh bị sập một góc nhưng Ngô Đình Diệm thoát chết, ông bị bắt cầm tù cho đến ngày đảo chính 1/11/1963.
Ngày 19/4/1965, Phạm Phú Quốc từ Đà Nẵng cất cánh bay đi đánh phá trục lộ giao thông miền Bắc ở khu vực Vinh. Trên đường về ông bị cao xạ miền Bắc bắn hạ, rơi tại Hà Tĩnh.
Thời ấy, sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi ngưỡng mộ Phạm Phú Quốc như một người hùng, đặc biệt là rất xúc động với lời ca bi hùng thống thiết của Huyền sử ca một người mang tên Quốc:
Rồi anh đi theo đường đã vạch rồi
Đường lên không gian ủ ấp hình hài
Đời sinh ra ta ta là cát
Đời đưa ta đi ta về đất
Và anh đã về một chiều anh đã về quê
Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng
Chiều nao thương ôi rụng cánh đại bàng
Chiều nao anh đi anh về đất
Chiều nao anh đi anh về nước
Chiều nao huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian
Ở Việt Nam ngày nay, không thể coi Phạm Phú Quốc là người hùng được rồi, vì ông có đánh bom Ngô Đình Diệm đấy, nhưng cũng đánh bom miền Bắc. Và như thế dĩ nhiên là không thể nào đặt tên ông cho một con đường!
Thế nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một nơi có địa chỉ là ở trên đường Phạm Phú Quốc! (Tôi đã tra thật kỹ xem trong lịch sử có vị danh nhân nào khác trùng tên với ông không, nhưng không có!)
Thông tin này được ghi trên website của Tổng cục Du lịch Việt Nam (http://www.vietnamtourism.com/v_pages/country/province.asp). Đáng chú ý là các thông tin về phường, thị xã, tỉnh…. đều cho thấy địa chỉ này cập nhật trong thời gian gần đây chứ không phải là đã lâu (hiện giờ thông tin vẫn còn trên mạng, bạn cứ vào trang web nói trên, chọn địa phương là Quảng Nam, và click vào di tích Chùa Viên Giác là sẽ thấy).
Trên bản đồ hiện tại không thấy tên đường này, còn chùa Viên Giác thì nằm trên đường Hùng Vương, tên cũ là đường Huỳnh Thúc Kháng.
Phải chăng đã từng có con đường Phạm Phú Quốc ở Hội An? Đó là đường nào? Tại sao thông tin chính thức hiện nay của Tổng cục Du lịch Việt Nam vẫn ghi tên đường Phạm Phú Quốc? Các bạn nào ở Hội An xin cho biết dùm nhé, cảm ơn nhiều lắm.
Một thông tin bổ sung: Sau ngày Giải phóng, người thân của Phạm Phú Quốc đã ra Hà Tĩnh tìm hài cốt của ông mang về mai táng. Ngày 28/11/1998, ông trở về yên nghỉ tại quê hương Quảng Nam, trong khuôn viên chùa Phước Lâm ở Hội An.
Bài ca nào cho người ngã xuống ?
Có rất nhiều rất khác biệt trong nền âm nhạc của hai miền Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam trong cuộc nội chiến 20 năm, nhất là khi diễn tả về cảm xúc trong chiến tranh.
Trong sự kiện bi thảm đối với 10 người lính của quân đội Việt Nam CNXH vừa tử nạn vào những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua, trên mạng xuất hiện vài bài thơ tiếc thương người lính đã tử nạn, tác giả của những bài thơ đều là những người không chuyên.
Chợt nhận ra rằng, Bắc Việt thời nội chiến 1954 -1975 cho đến nay. Không hề có nhạc phẩm nào tiếc thương những người lính của họ đã chết trận.
Trong khi đó nền âm nhạc Nam Việt Nam đều có những bài hát để đời, những lời tha thiết, tiễn đưa trong các nhạc phẩm thật và xúc động. Chính vì tình cảm thật như vậy nên những bài hát đó sống mãi đến tận bây giờ.
Có lẽ đứng đầu trong các nhạc sĩ có những bài ca u buồn, bi tráng và cảm thông với gia đình người lính, số phận người lính VNCH nhất sẽ là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với chùm nhạc phẩm đặc sắc, đi sâu vào lòng người nghe, thấm từng thớ thịt để ngấm tận trái tim. Đó là những nhạc phẩm như Anh Không Chết Đâu Anh, Người Ở Lại Charlie, Bắc Đẩu….
Trong Nhạc Phẩm Anh Không Chết Đâu Anh, ca từ da diết như cái níu gọi người lính, trong những giây phút bi tráng cuối cùng của số phận.
– Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh .?
Câu hỏi như tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa …khiến cái chết của người lính dù mũ đỏ Nguyễn Văn Đương không thể nào phôi phai trong lòng người dân Nam Việt Nam. Khác biệt rất nhiều với Bắc Việt, âm nhạc VNCH không hề né tránh khi khơi những nỗi đau, những thân phận của người ở lại. Nếu như ở Bắc Việt sẽ bị kết án tù vì tội tuyên truyền uỷ mị , phá hoại tinh thần chiến đấu, thì nền âm nhạc Nam Việt lại được tự do để diễn tả những thân phận ấy.
– Anh chỉ về với mẹ mong con, trong tim cô sinh viên hay buồn, trên khăn tang cô phụ….
Thắng thắn và thật trong cảm xúc, lời bài Người Ở Lai Charile về sự hy sinh của đại tá Nguyễn Đình Bảo cũng vây.
– Đợi anh về
Chỉ còn trên vầng trán đưa bé thơ
Tấm khăn sô
Người goá phụ cầu được sống trong mơ.
Trong các nhạc phẩm tiễn đưa người lính tử trận trên , hình ảnh những người mẹ, người vợ người yêu, người con của người lính đều được nhắc đến. Chỉ có vợ con và mẹ già của người lính là những người chịu đau thương nhất sau sự hy sinh của người lính, vì thế nỗi đau của họ được khắc hoạ vào nhạc phẩm làm cho người nghe càng thấy giá trị của những lính đã hy sinh.
Phạm Duy với ca khúc Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc như một bản trường ca, như cả một câu chuyện dài về người phi công Phạm Phú Quốc. Băt đầu từ lúc sinh ra người mẹ đặt tên cho đến lúc người phi công Phạm Phú Quốc lìa đời trong chiến trận. Ca từ lặp lại nhiều đến tê tái lòng người.
– Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng
Chiều nao, than ôi rụng cánh đại bàng
Chiều nao anh đi, anh về đất
Chiều nao anh đi về nước
Chiều nao huy hoàng
Bụi vàng bay khắp không gian
Cái đặc biệt của Phạm Duy là lồng cả câu chuyện cuộc đời người phi công Phạm Phú Quốc với cuộc nội chiến bi thương của dân tộc lúc đó, để đời sau khi nghe lại bản trường ca bi tráng này, hình dung được những khoảng thời gian nghiệt ngã của đất nước trong cảnh nội chiến tương tàn.
Miêu tả tận cùng nỗi đau của thân nhân người lính hy sinh, nhưng không vì thế mà các nhạc phẩm trở thành bi luỵ, yếu đuối làm ảnh hưởng đến sự hy sinh cao cả của người đã khuất. Trong các nhạc phẩm ấy đều có những đoạn vinh danh, có những lời tiễn đưa an ủi khiến người ở lại thấy ấm lòng. Khiến cho vong linh của người đã khuất được nhẹ nhàng đi về bên kia cuộc đời.
Hãy lắng nghe những lời an ủi và tiễn đưa người lính tử trận của Trần Thiên Thanh, để thấy duy nhất trong lịch sử Việt Nam là có những nhạc phẩm tiễn đưa người lính rất đặc biệt như thế.
– Anh không chết đâu anh, anh chỉ về với mẹ mong con.
– Vâng, chính anh là ngôi sao mới, một lần chợt sáng trưng.
– Vòm trời Ngọc Bích đã thênh thanh, lời mời gọi anh bước chân sang.
Và tiếp nữa là Phạm Duy với lời tiễn biệt như ghi công trạng người phi công Phạm Phú Quốc vào lịch sử.
Từ nay trong gió xa khơi
Từ nay trong đám mây trôi
Có hồn anh trong cõi lòng tôi.
Anh Quốc ơi !
Nghìn thu anh nhớ tới tôi
Thì xin cho Thái Dương soi
Nước Việt Nam ngời sáng… muôn đời.