T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Hiền Mây: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN – ĐỨNG GIỮA TRỜI KHÔNG KHÓC MỘNG THIÊN ĐƯỜNG!

Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn – Ảnh: LƯU NA


Một trong những chủ đề lớn nhất từ xưa tới nay, từ đông sang tây, của văn chương, thơ ca, hội họa, âm nhạc, chính là chủ đề về tình yêu đôi lứa.

Tình yêu đôi lứa, thường buồn.

Nỗi buồn trong tình yêu từ thế hệ tôi trở về trước, là nỗi buồn của những lặng lẽ, thu vén, nén chặt, quay vào. Càng buồn thì lại càng đào sâu, chôn kín. Còn nỗi buồn của thế hệ trẻ ngày nay, họ khác lắm. Họ có nhu cầu được nói ra, giải tỏa. Họ muốn được thẳng thắn, đối diện, bộc lộ và bày tỏ. Họ không thích những hệ lụy sau đó của cuộc tình như sự chịu đựng, dằn vặt, giày vò hay ray rứt, một mình.


Bài thơ Tình Khúc Thứ Nhất của Nguyễn Đình Toàn dưới đây là một minh họa rất rõ cho cái gọi là nỗi buồn trong tình yêu của những người thuộc thế hệ cũ, của thế kỷ hai mươi và qua một phần của thế kỷ hai mươi mốt.

**

Nếu ai đó cho rằng, Tình Khúc Thứ Nhất là một tuyệt phẩm, tôi nghĩ, cũng chẳng gì quá lời, một tuyệt phẩm của Vũ Thành An, tất nhiên. Và trong đó, công đóng góp rất nhiều, chính là lời của bài hát.

Không có phần lời được viết bởi Nguyễn Đình Toàn, thì ca khúc chắc cũng khó lòng, để luôn ở vị trí là “tình khúc thứ nhất” trong suốt sáu mươi năm qua như vậy.

Tình Khúc Thứ Nhất, đối với tôi mà nói, thì lời nhạc, tức bài thơ của Nguyễn Đình Toàn, được tôi thích hơn giai điệu, dẫu rằng giai điệu của nó, do nhạc sĩ Vũ Thành An soạn, cũng rất hay.

******


BÀI THƠ TÌNH KHÚC THỨ NHẤT

1.
Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời.
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút sum vầy

Trong đời này, có cái gọi là tình yêu không? Thưa, có chớ. Trong đời này, có cái gọi là niềm vui không? Thưa, có luôn, chắc chắn. Có thì là có rồi. Có thiệt. Không giả. Nhưng ngắn lắm. Nhưng phút chốc. Nó đến rất nhanh và đi cũng rất vội. Vội đến mức, người trong cuộc chưa kịp cảm nhận ra cái hạnh phúc, cái niềm vui do tình yêu mang lại, thì tình đã theo gió mây mà trôi rồi.

Đang lúc tình yêu, niềm vui, trôi đi nhanh chóng đến mức không kịp nhận ra ấy, thì ngay lập tức, là nỗi sầu kéo đến, đổ ập xuống đời. Sầu không đi bằng hai chân như người. Sầu cũng không bò như loài sên ốc. Sầu như mưa. Mưa rất nặng hạt. Sầu như bão. Bão rất to. Sầu như giông. Giông rất lớn.

Sầu như lệ. Lệ lấp tôi. Tôi bao tuổi, lệ cũng sẽ cố bấy nhiêu mà lấp cho bằng hết. Lấp bằng hết tuổi tôi. Lấp bằng hết nỗi tôi, lúc phải xa người.

Ngày em đón nhận tình yêu anh mang cho, ngày ấy em ngỡ mình, bước lên ngai, đăng quang ngôi vị hoàng hậu, hoàng hậu của lòng anh. Em còn nhớ là những mảnh vàng son từ áo quần em, từ vật dụng chung quanh em, hôm ấy, cơn gió lớn kéo đến, làm chúng bay lả tả. Nhưng em nào bận lòng chi. Có anh bên cạnh đời em rồi, em việc gì phải bận tâm điều chi nữa.

Em đắm chìm em trong làn hương trầm đốt thơm nghi ngút. Trong em là ngạt ngào trời sum vầy, hạnh phúc, niềm vui.


**

2.
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

Cô giáo mà tôi xem như người mẹ thứ hai của tôi thời đại học, cô Dư Khánh, thường hay tâm sự với tôi thế này: Cô chẳng ham niềm vui đâu con ạ. Vì sau mỗi niềm vui như vậy, bao giờ cũng là những nỗi buồn rất lớn, những bất hạnh rất khủng khiếp, lập tức đến với cô.

Còn với tôi, buồn không cứ là phải đến ngay, bất hạnh cũng vậy, cũng không cứ là phải lập tức tiếp theo sau đó. Theo công thức chế biến của lão gà-mên mà thời thơ ấu tôi còn nhớ, trong mười giọt đời ấy mà, may mắn lắm thì cũng chỉ có hai giọt là niềm vui, bốn hoặc năm giọt là nỗi buồn, và ba, bốn giọt còn lại kia, là xìu xìu ển ển, nghĩa là vô vị, nhạt nhẽo, chẳng vui chẳng buồn rõ rệt, nghĩa là, rất chán.

Ông Nguyễn Đình Toàn ổng giỏi thiệt. Giỏi gì ư. Thì giỏi ở chỗ, ổng diễn đạt cái chuyện buồn vui của đời người bằng một câu rất hay, không ngắn, không dài, không thừa, không thiếu, rất vừa vặn chữ – có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai. Nghĩa là, vui và tai họa đến cùng lúc, không đứa nào trước, không đứa nào sau. Chỉ là, vui thì bước ra ngoài, lộ ra ngoài, còn tai họa ấy mà, nó nấp ở phía sau, ẩn mình, đợi giờ lộ diện.

Niềm vui và thiên tai ấy như những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài. Những từ “lẻ loi”, “mù”, “bóng đêm dài” trong câu này tạo cho tôi một cảm giác rất một mình, rất đơn chiếc, trong màn tối dằng dặc của màu đêm, không nhìn thấy gì nên cũng không thể phán đoán hay kịp thời chống đỡ.

Có lời nào ta chưa kịp nói với nhau không? Có điều gì ta còn ngần ngại, băn khoăn, lo lắng, nghĩ suy, chưa kịp phân trần, bày tỏ với nhau không? Tình vốn không hề gian dối. Nhưng có những điều, vì không muốn làm nhau bận lòng, thành thử, vùi sâu, chôn chặt. Nào dè, những vùi sâu, chôn chặt ấy lại chính là những mắt xích đầu tiên rời rã, để rồi, lả tả khói mây những mối tình tưởng ngỡ rất thơ.

Xin hãy mặc những giông bão đang trùng trùng kéo tới, xin hãy yêu nhau như thời gian mê say vừa qua, có được không vậy, hỡi em?

**

3.
Lá thốt lên lời cây, gió lú đưa đường mây
Có yêu nhau xin những ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời

Không có tiếng em trả lời. Quanh đây, giờ này, nếu có tiếng gì, thì đó chính là tiếng lá, chúng xào xạc lên những lời của cây, đau trong mùa trút xuống. Quanh đây, giờ này, chỉ những cơn gió lú lẫn, ngây dại, đang mở lối, dẫn đường cho trùng trùng phiêu bạt mây kéo đến phía sau.

Còn yêu nhau không em? Nếu còn, ta xin nhau những ngày của buổi thơ ngây, lúc mà mắt ta chưa mang màu nhạt phai, lúc mà tóc ta chưa đổi màu bạc bẽo, và lúc môi, lúc môi ta chưa biết dối cho vẹn lời.

Ngay cả nỗi đau thương, Nguyễn Đình Toàn cũng viết bằng một ngôn ngữ rất dịu dàng, rất nuột nà, như nhung như lụa. Nỗi đau vì thế, chúng cũng trở nên ngọt ngào, dịu dàng, êm ái hơn biết bao nhiêu.

Dẫu biết, kiểu đau nào, rồi cũng sẽ dẫn chúng ta nhanh chuyến đi về miền hủy hoại.

**

4A.
Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em, âm thầm soi lối vui tìm đến

Ừ thì vậy chớ sao. Vậy, có nghĩa là, như anh vừa nói đó – tình nếu có vui, thì chỉ thoảng qua, chóng vánh trong ít phút giây thôi, còn mối sầu ấy mà, nhớ nghen em, mình sẽ phải nuôi nấng nó suốt cả một đời.

Không thể làm khác được và không thể làm trái được điều ấy. Nó là thứ cạm bẫy của nhân gian mà thượng đế đã thiết lập bằng một công thức dài dằng dặc và khó nhớ. Thiết lập xong, ngài bỏ quên, quăng đâu chẳng biết nữa, chiếc chìa khóa mở cánh cửa chứa cách giải. Nên loài người phải chịu thôi, những khổ nạn như vậy khi chấp nhận đầu thai vào kiếp người.

Vì không thể nào khác được, đó đã là số phận chung, thì em, thì nhau, thì chúng ta, xin giữ lấy niềm tin, dẫu mộng chẳng đền bù.

Dẫu mộng chẳng đền bù gì, khi vụt mất!

Và dù trời có đem cay đắng gieo thêm, cũng xin nhau đón chờ bình yên, vì còn đây em ơi, câu nói yêu em, đang âm thầm soi lối vui, tìm đến!

Nào chỉ có thượng đế mới gieo niềm tin, ngay cả Nguyễn Đình Toàn cũng đang gieo niềm tin, trước hết là cho người, sau nữa, cho chính mình.

Sống, phải có niềm tin. Sống, cần lắm một đức tin. Đức tin đó là, rồi tình yêu, rồi niềm vui, bằng một cách nào đó, sẽ còn quay lại.

Sẽ âm thầm quay lại!

**

4B.
Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi nhưng còn dăm phút vui trần thế.

Trong một đêm xuân nơi thượng giới, khi không gian còn đang đắm chìm trong trầm hương ngây ngất, bỗng có một cặp thần tiên gãy cánh, sa bước xuống trần.

Họ trở thành đôi tình nhân nơi hạ giới, và đứng giữa trời không, họ khóc cho giấc mộng thiên đường của mình, đã phút chốc, vỡ tan.

Nhà họ thuở xưa ở chốn đâu, nào ai mà biết. Họ muốn tìm đường quay trở về, nhưng việc ấy giờ đây, mới trở nên khó khăn làm sao.

Ngày về quê xa lắc lê thê, cũng bởi trót nghe theo lời u mê của gió. Đổi bằng dăm phút vui, mà tình yêu từng nấng nuôi, giờ cũng theo cánh lá mà bay đi cả rồi.

******

Lần lượt, những văn nghệ sĩ, khi tuổi đời cao, thì, lá rụng. Sự ra đi của họ, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc thương, như Phạm Duy, như Trịnh Công Sơn, như Du Tử Lê, như Cung Trầm Tưởng, như rất nhiều người khác mà tôi không thể nhớ hết để ghi ra đây, và đương nhiên, trong đó, có nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.

Dù ông đã đi xa, nhưng tác phẩm của ông, giọng nói của ông, hình ảnh của ông, vẫn còn ở lại và rất đẹp. Đẹp và mẫn cảm như tâm hồn ông. Đẹp và trí thức như ngôn ngữ ông. Đẹp và lãng mạn như lời thơ ông. Đẹp và sang trọng như dòng nhạc ông. Đẹp và ấm áp như cốt cách, như tính cách con người ông.

Ông làm thơ không nhiều, nhưng những bài thơ của ông, chúng đều có linh hồn, và vì thế, chúng có sự sống, một đời sống rất lâu trong cõi trần gian này.

Những câu thơ của ông, chúng rất đặc biệt, đặc biệt như Tình Khúc Thứ Nhất, và đặc biệt như những câu thơ dưới đây, tôi trích trong bài Tro Tàn chẳng hạn. Đọc thơ ông, tôi thêm niềm tin vào tình yêu của mình. Đọc thơ ông, tôi thấy mọi điều đều trở nên nhẹ nhàng, bình yên, ngay cả khi, bóng cũng đã bỏ theo người, bóng đổ xuống một lần cho hết cuộc rủi may.

Cuộc rủi may là cuộc gì ư?

Là cuộc đời đó các bạn ơi!

đừng hỏi tình xa bao lâu tình sẽ lạ
và hỏi người chia xa nhau lòng có sợ
gương lạnh bóng mờ
còn một phần ba cây nhang đợi cháy vội
đội một hòn than chân chôn sầu đứng đợi
tro tàn rụng rơi
bóng bỏ theo người
đổ một lần cho hết cuộc rủi may.
(Tro Tàn – 1984)

Sài Gòn 15.03.2024
Phạm Hiền Mây

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search