Lối Xưa – Tranh: MAI TÂM
BẬU CHẮC CÀ ĐAO
Qua không ngờ xứ Chắc Cà Đao
có đôi mắt lấp lánh như sao
bữa lỡ chân ngồi trong quán cóc
Bậu liếc ngang qua đã xốn xao.
.
Muốn ngồi lì nói chuyện tào lao
để ngó Bậu đi qua đi lại
ôi cái dáng y như con gái
chưa tới ngày bẻ gãy sừng trâu.
.
Ngộ nhất là chân mày lá liễu
cong cong như cái lưỡi câu rê
con cá lóc theo mồi mệt xỉu
Qua lụy tình nên đẫn đờ mê.
.
Chắc Cà Đao đồng không mông quạnh
nắng đổ lửa lên má Bậu hồng
Qua thổi thơ thêm tay thêm cánh
đẩy mái chèo cho Bậu qua sông.
.
Môi gái quê không cần tô son
vẫn au au đỏ khóe miệng tròn
đỏ như mực Qua thường tô vẽ
một trái tim dành tặng người thương.
.
Bậu qua ruộng lúa trổ đòng đòng
Bậu chèo ghe tôm cá về sông
Bậu như gió gom thơ qua viết
thả lên trời bay khắp hư không.
.
Rồi có ngày về Mặc Cần Dưng
chân muốn bước, lòng lại ngập ngừng
cái quán cóc vắng người khách lạ
Bậu có buồn hay Bậu dửng dưng ?
.
Qua qua sông buổi sớm sương sa
Bậu thăm Qua, Qua đã đi xa
Qua hứa Bậu đợi Qua qua tới
ngày Qua qua Bậu lên xe hoa.
(30/11/2020)
VO GẠO CUỐI NĂM
ta vo gạo nấu buổi cơm chiều
những buổi cơm thật rất đìu hiu
gạo cuối năm vo hoài chưa sạch
những vết đời vẫn nổi lêu bêu.
.
ta vo thơ một lần cho trọn
chữ nghĩa kia có cội có nguồn
vo thành nước đầu tiên ta chọn
sao cuối cùng ý chảy tuồng luông?
.
ta vo tình, tình phân trăm ngả
như nhánh sông – bến đục bến trong
tình đã quen, vo thêm vẫn lạ
vẫn ngược xuôi nước lớn nước ròng.
.
ta vo đời miệt mài năm tháng
đời cho ta hạt bụi tầm thường
thứ hạt bụi vô cùng lãng mạn
đã tầm thường nhưng thích yêu thương.
.
ta vo ta mỗi ngày mỗi sạch
những vết nhơ đời phết cho ta
xin cám ơn hàng nghìn trang sách
đã cùng ta viết lại thật thà.
(31/12/2020)
EM MÃI LÀ ĐIẾU THUỐC
em đến làm nghiêng chiều bến chợ
trời sắt se ngọn gió căm căm
tóc ngắn không sao che kín cổ
đành lấy thơ tôi quấn thành khăn.
.
buổi chiều tôi, lòng đã lên đèn
dù nỗi buồn trên phố nhá nhem
áo trắng em trắng con sóng ngược
và trắng chuyến đò ngang đón em.
.
mái trường quen chẳng có bóng cây
trưa đầu hè mây muốn ngừng bay
xin khấn Trời cho tôi mọc rễ
thành cây si che mát nơi đây.
tôi chứa tình em trong sách vở
nên trang nào cũng lấm lem thơ
còn lại vài tờ dành làm nháp
ngồi vẽ hình em lúc thẫn thờ.
.
em về độc đạo con đường quen
hoa lá ghen héo úa vì em
cái dáng thon thon như điếu thuốc
ngậm hoài tôi càng thấy ghiền thêm.
.
mùa này có thể mưa Tắc Vân
mưa đem thương nhớ đến thật gần
sợi em trên chuyến xe lam muộn
có biết sợi tôi đang hóa thân.
.
sáng nay em đến bằng đò ngang
có làm sóng dậy giữa trường giang
hay bằng chuyến xe lam thường lệ
xáo động sầu tôi một dung nhan.
.
bảy năm trung học dài vời vợi
tôi ngó tôi: vẫn mãi là thơ
còn em, vẫn cứ như điếu thuốc
trăn trở môi tôi lúc thẫn thờ.
(20/11/2020)
PHẠM HỒNG ÂN
©T.Vấn 2023