Lối Cũ Ta Về – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
THĂM MỘ MẸ
Rất nhẹ nhàng khi trở về đây
Ngó vạt cỏ phơi sân nhà cũ
Từng hàng cây trơ cành ủ rũ
Bóng Mẹ tôi biền biệt nơi đâu?
.
Tôi trở về trút cạn nỗi đau
Bên mộ Mẹ tháng năm lạnh giá
Giọt lệ nào bơ vơ trên má
Mấy mươi năm chưa ráo dòng trôi.
.
Như hạt bụi lăn dài trên phố
Tôi đi tìm hơi ấm quê hương
Bụi và đất quyện nhau cực khổ
Đã làm nên thửa ruộng mảnh vườn.
.
Rất nghẹn ngào đứng giữa niềm thương
Quanh khoảnh đất Mẹ hiền nằm xuống
Mấy mươi năm lê gót bốn phương
Khi về, Mẹ chỉ là… khói hương…
(19/01/2024)
LANG THANG CHƯƠNG THIỆN
I.
Ly cà phê giữa quán người
Chiều Chương Thiện ngậm bầu trời đoàn viên
Ghế ngồi chưa ấm chút duyên
Mà ngơ ngác phố phường nghiêng ngửa rồi
Vui tôi chỉ nửa môi cười
Ly cà phê đã chợt rơi nỗi buồn
Xe chưa nổ máy lên đường
Sao nghe lòng dạ bồn chồn xót đau.
II.
Đêm Chương Thiện ánh đèn màu
Lời ca ai rót mật vào không gian
Cám ơn những mảng tình thân
Bừng trong tôi một mùa xuân tuyệt vời
Về đây xoải cánh rong chơi
Con chim viễn xứ bời bời thương quê.
(11/1/2024)
PHỐ TẬT NGUYỀN
1.
Vắt đất ra máu
Dựng thành bãi chiến trường
Giữa cỏ và cây
Giữa đá và nước
Mọc lên dãy biệt thự dở dang
Con phố khởi công
Vai oằn xuống
Gánh từng sinh mệnh chết.
2.
Ngăn sông ra nước mắt
Chảy loang ngõ hẻm hang cùng
Biết bao căn nhà ổ chuột
Ai oán trong đêm
Quằn quại
Với
Lệ và mưa
Đầm đìa trên khuôn mặt phố.
3.
Những ngôi biệt thự bỏ hoang
Những công trình thất bại
Những căn nhà ổ chuột bị giải tỏa
Chủ nhân hóa thành ăn mày
Trong một con phố
Bắt đầu tật nguyền.
(05/07/2023)
CẠN
I
Cuối cùng rồi cũng tay không
Vốc một ngụm nước thả rong về nguồn
Sông ai nhuộm trắng bìa cồn
Đầu giòng nằm gọi cuối giòng lênh đênh
Bến sầu chưa kịp đặt tên
Mà bên lở đã mất bên vội bồi
Cuối cùng đất cũng gặp trời
Hiu hiu một nỗi buồn trôi không về.
II
Thật thà lòng dạ nhà quê
Rúc trong tâm thức bộn bề nỗi riêng
Cuối cùng rồi cũng như điên
Sông dài mà tưởng sông biền biệt xa…
*07/2023
PHẠM HỒNG ÂN
©T.Vấn 2024