Phong Lan – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
VỀ NGHE TIẾNG HỌA MI CA
về nghe tiếng họa mi ca
núi ta bỗng nở ngàn hoa thanh bình
cây xanh nức lá cựa mình
hồn mây lững thững giữa thinh không sầu
tiếng em trầm bổng đời nhau
đưa nhân gian đến đỉnh cao nhạc tình
chìm trong nỗi nhớ vô hình
long lanh sương đá chào bình minh lên
nhạc và em cuộn thật mềm
võng ta về tận rừng thiêng tuyệt vời
mùa thu lạc dưới lưng trời
lá buông cánh rụng bồi hồi hoài thu.
CẠN
I
Cuối cùng rồi cũng tay không
Vốc một ngụm nước thả rong về nguồn
Sông ai nhuộm trắng bìa cồn
Đầu giòng nằm gọi cuối giòng lênh đênh
Bến sầu chưa kịp đặt tên
Mà bên lở đã mất bên vội bồi
Cuối cùng đất cũng gặp trời
Hiu hiu một nỗi buồn trôi không về.
II
Thật thà lòng dạ nhà quê
Rúc trong tâm thức bộn bề nỗi riêng
Cuối cùng rồi cũng như điên
Sông dài mà tưởng sông biền biệt xa…
THƠ TÌNH CHO TUỔI SÁU MƯƠI
* Bảy mươi ta viết thư tình
sáu mươi em vẫn làm thinh thẹn thùng.
PHA
anh biết hôm nay em tuổi sáu mươi
sẽ đôi lúc ngó trời hiu quạnh
nhẹ nhàng nhớ một thời lãng mạn
lần đầu tiên đọc lá thơ tình.
.
anh biết cuộc đời chẳng thể bình minh
óng ánh mãi giọt tinh khôi của nắng
sẽ có ngày mây đen nằng nặng
tuôn mưa dầm buồn góc phố em đi.
.
đôi guốc học trò gỗ mộc nhu mì
ôm bước chân em từ ngày nhập học
gỗ guốc mòn khi anh đành bỏ cuộc
em thay giày thoát khỏi bước cô đơn.
.
anh biết bây giờ đời đã hoàng hôn
cô bé năm xưa da mồi tóc bạc
cái dáng thon thon hoàn toàn thất lạc
trong sương mù của ký ức vàng son.
.
anh cũng như một ngọn nến cháy mòn
bấc sắp lụn vì lửa đời leo lét
cái tướng anh hùng ngày xưa oanh liệt
giờ muốn run theo tiếng động lá rơi.
.
anh biết hôm nay em tuổi sáu mươi
nên viết lại lá thơ tình mười sáu
hoài niệm nhau thuở ban đầu khờ khạo
khi thẹn thùng chẳng nói được nên câu…
Phạm Hồng Ân
©T.Vấn 2023