T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Captovan: Con Số 3

Ảnh (jing.fm)

(Giới thiệu: Hôm trước, chúng tôi đã gởi đến quý độc giả bài phiếm “cùng viết chung” về con số 3 của nhà văn Tiểu Tử và Vương Trùng Dương – Tiểu Tử & Vương Trùng Dương: Con Số 3 – Không biết có phải là do để đáp ứng lời kêu gọi của nhà văn Vương Trùng Dương “Có lẽ còn nhiều điều thú vị nữa với con số 3… Quý thân hữu góp ý cho vui” hay không, cây bút “phiếm hảo hạng” Phila Tô (tức Captovan) gởi đến TV&BH bài “con số 3” dưới đây, mà ông gọi là “tiếp tay với Huynh Tiểu Tử (LPK – tức Lycée Petrus Ký – Nhà văn Tiểu Tử là đại sư huynh ở trường Petrus Ký của nhà văn Phila Tô). Xin mời quý độc giả cùng theo dõi).

TV&BH

Trong mấy con số từ 1 đến 10 con số 3 là đặc biệt nhứt, vì nó lúc nào cũng thấy có mặt trong cuộc sống hằng ngày.

Đây ví dụ, bà Hai cúng Phật: Bàn thờ Phật được gọi là “Ngôi Tam Bảo”, trên bàn thờ có bộ ba “lư hương và hai chân đèn”, có ba chung nước, bà Hai xá ba xá rồi lấy ba chung nước đem đi lau rồi cho nước mới vào mang lại đặt lên bàn Phật, thắp ba cây nhang, chắp vào hai bàn tay xá ba lần mới cắm nhang vào lư hương, xong là xá ba xá, mới gõ ba tiếng chuông rồi quỳ xuống lạy ba lạy, đứng lên xá ba xá hướng về bốn hướng.

Đó: chỉ việc cúng Phật mà đã có biết bao nhiêu lần ba?

Trong ngôn ngữ thông thường, để nói về một người không đứng đắn, người ta gọi người đó là “thằng ba trợn, thằng ba xạo, thằng ba que xỏ lá, thằng ba gai, thằng ba phải, thằng ba búa …”.

Trường hợp hơi gấp cần gặp nhau để “nói ba điều bốn chuyện rồi đi!”. Lỡ gặp bữa cơm thì “ăn ba miếng rồi đi!”. Bữa nay ngày rằm mà không có cơm chay. Thôi thì “và ba miếng cơm lạt trước khi ăn cũng được!”.

Thông thường, nhà xưa có nền hơi cao nên phải bước lên tam cấp để vào nhà! Ngôi nhà có ba gian hai chái với hàng ba rộng. Trong bếp có ông Táo là ba cục đất, hoặc ba viên gạch… Theo truyền thuyết, đó là “một Bà và hai Ông”. Họ như vậy mà vẫn chịu nổi sức nóng của lửa củi! Hay quá!

Đàn bà đi chợ, cho dù món hàng chỉ có đôi ba đồng, họ vẫn trả giá đôi ba lần. Để khỏi bị hố! Cuộc sống của họ dính liền với “ba cọc ba đồng” đó mà!

À! Nhân nói về đàn bà mới nhớ ra theo truyền thống, họ phải chịu nép mình vào “Tam tòng tứ đức”! Kẹt lắm chớ không phải chơi đâu! Trong lúc đàn ông thời xưa có “năm thê bảy thiếp” thì đàn bà thời nào cũng chỉ “Chính chuyên một chồng”!

Trên đây là nói về dân dã. Thử nhìn qua cuộc sống của một ông Vua coi ra sao bởi vì ông là “đối lập” với người dân…! Đầu tiên, ổng đi đâu cũng có “tiền hô hậu ủng”, có tới “ba đạo quân” đi theo bảo vệ! Cho nên khi nghe trên sân khấu ông Vua kêu lớn “Tam quân” là nghe dạ rân trên đó! Oai như vậy na!

Khi ông Vua giận kẻ phản tặc nào là ổng ra lịnh “tru di tam tộc” kẻ đó! Ghê chưa! Bằng không thì ổng cho “Tam ban triều điển” để phạm nhân tự xử: đó là chén thuốc độc, sợi giây để thắt cổ và con dao nhọn để đâm vào bụng.

Chỗ ở của ông Vua không phải là loại vi-la mà là một “Tam cung lục viện”, mỗi viện, ổng cấp cho nơi chốn gái đẹp. Mấy cô nầy có trách nhiệm “phục vụ” ổng! Sướng vậy đó! Và nơi nầy không ai được vô nên được gọi là “Tử cấm thành”, trong đó có tất cả những gì để ông Vua tiêu khiển, tránh cho ổng khỏi đi lang bang ra ngoài nguy hiểm!

Nhắc đến chuyện Vua chúa, không quên hồi thời đó thường hay đọc truyện Tàu. Có truyện Tam Quốc Chí đọc cũng mê! Trong truyện Tàu có những nhân vật làm người đọc khó quên. Tỉ như: ba người kết nghĩa đào viên: Lưu, Quan, Trương, tỉ như Lưu Bị tam cố thảo lư, ba lần đến đứng trước cửa nhà Khổng Minh để cầu hiền, tỉ như ông Trình Giảo Kim nằm mơ thấy Tiên Ông dạy võ công với cái búa bửa củi. Đang học, bỗng ông ta giật mình thức dậy và chỉ nhớ có ba đường búa, tỉ như Quan Công Hầu hóa ngũ quan – hai cộng ba trảm lục tướng – ba lần hai …vân vân … và vân vân…

Cha!… Con số 3 nó hành tôi từ đầu câu chuyện làm tôi muốn đo ván! Thôi, ngừng đây nghen! Bái bai!

Còn câu “sự bất quá tam”? 

bắn không quá 3 quả chăng? (hết đạn!!!)

thật đúng là chuyện viết tào lao cho vui.

Tiểu Tử.

Phila Tô viết tiếp:

Nhà văn Tiểu Tử nói: “Viết tào lao cho vui”

Captovan tôi xin tiếp tay với Huynh Tiểu Tử (LPK) đi tìm hiểu thêm dăm ba câu chuyện về con số ba để may ra có thể gửi đến quý vị một nụ cười, một tiếng hát, một lời ca, vì các thày lang thường nói:

-Một tiếng ca bằng ba liều thuốc bổ.

Con số ba nó không chỉ là “ba cái lăng nhăng” như Tiểu Tử nói, mà nó còn có mặt ở khắp nơi, ở nhiều địa danh khắp “ba miền” Trung Nam Bắc, trong ca dao, tục ngữ, trong văn chương, và cả trong ngành y nữa.

Giữa thời đại ôn dịch VC (virus China, virus corona), làm sao tống khứ VC đi càng nhanh càng tốt nên bàn về con số ba ngành y trước.

 

Số Ba Trong Ngành Y:

Cơm ba chén, thuốcba thang: đây là phương pháp chữa bệnh ngày xưa, muốn hết bệnh thì nhờ thày lang bốc cho tối thiểu phải là ba thang thuốc. Còn ngày nay, chữa bệnh ôn dịch VC thì Dr Cường khuyên:

Đêm bảy, ngày ba, ra vô không kể:

Xin quý “đần” ông chớ vội hiểu lầm mà tiêu diêu miền cực lạc. Phải thông minh hiểu rằng đó là lời khuyên ban đêm phải ngủ cho đủ bảy tiếng, ngày ăn ba bữa cho đầy đủ sức khoẻ. Trong tay lúc nào cũng có ly nước trà nóng với vài lát gừng, hoặc ly“cô-nhắc” để trị cô vi, lai rai ba sợi ngậm nơi cổ họng, VC núp nơi cổ họng sẽ bị nước nóng, gừng cay đẩy ngay xuống dạ dày rồi tống ra WC. Nhưng quý ông cũng không nên dùng viên thuốc màu xanh hình tam giác trong thời gian này.

 

Số Ba Với Các Địa Danh:

Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Hồ Ba Mẫu (Hà Nội), Hồ Ba Khan (Hoà Bình).

Núi Ba Vì, Ba Thê, Ba Chúc.

Núi Tam Đảo, Núi Tam Điệp, Núi Tam Diệp có đèo Ba Dội

Ba Làng Ngang (một người nói ngang ba làng nói không lại).

Phá Tam Giang, Sông Ba

Thành phố Tam Kỳ, Ba Ngòi.

Ngã ba An Sương, ngã ba Biên Giới, ngã ba Tân Vạn-Biên Hoà, nơi này có nhiều “cờ tây” nên chiều chiều quân ta tụ về đây để chén anh chén chú.

Ngã ba Cát Lái, ngã ba GiồngÔng Tố, ngã ba Dầu Giây, ngã ba Đông Dương, ngã ba Vũng Tàu v.v..

Vùng Tam Giác Sắt, Tam Hiệp-Biên Hoà.

Ba Lê: Kinh đô ánh sáng.

Ba Tư: Xứ sở ngàn lẻ một đêm

Ba Đình: Theo tự điển Khai Trí Tiến Đức thì “Ba Đình” là cái chợ thật lớn ở tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra trận đánh ác liệt giữa Việt Minh và quân Pháp, nhiều người chết, cho đến nay vẫn còn cái xác chưa chôn, oan hồn còn vất vưởng.

Còn rất nhiều địa danh mang tên Ba và Tam, nhưng tôi xin tạm dừng ở đây để tìm về “ba cái ba lăng nhăng” khác. Xin quý vị bổ túc.

 

Số Ba Trong Văn Chương, Ca Dao, Tục Ngữ:

Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ của Pháp

Trong truyện Kiều đại thi hào Nguyễn Du dung nhiều “ba” lắm, nhưng chỉ xin nêu mấy câu sau đây là đủ:

Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Ba trăm năm nữa ta đâu biết, thiên hạ ai người khóc Tố Như.

Còn Cụ Đồ Tú Xương thì ngất ngưởng:

Một trà một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.

Tưởng ông cụ Tú Xương ngày xưa say rượu nên mới dám nói cụ bà là một thứ lăng nhăng, nhưng thời nay ba ông ca sĩ AVT cũng lại dám to gan, sáng tác bản nhạc có ý nói mấy bà lắm chuyện:

“Ba bà đi bán lợn sề, bán thì chẳng được chạy về lon ton”.

Có thể ba ông bị ảnh hưởng thói “trọng nam khinh nữ” của mấy anh Ba Tàu ăn nói ba-láp, phịa ra ba ông Phúc Lộc Thọ. Tại sao không là ba bà PLT?

Nên tôn trọng quý bà, chúng ta đi tìm hiểu tiếp về con số 3 trong ca dao, tục ngữ văn chương:

 

Ba đời:

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

Ba đời bảy họ nhà khoai, dù ngọt dù bùi cũng thể lăn tăn.

Ba góc: Chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa.

Cụ Bà Xuân Hương vịnh cái quạt như thế chưa đủ, cụ còn nhắc đến cái số ba, cái hình tam giác (3 góc) ở nhiều nơi khác nữa.

Cụ thích bánh trôi:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn, ba chìm bảy nổi với nước non.

Còn cụ Cao Bá Quát thì chửi đời nghe khoái cái lỗ tai:

Ba hi trống giục mồ cha kiếp, một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.

Cụ Quát chán đời tiếp:

Nhà trống ba gian, một thày, một cô, một chó cái (2 người +1 =3).

Học trò dăm đứa nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.

Cả ba Thu cứ trông thấy cái trường học này nên cụ chán quá:

Ba vạn chín ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy nực cười.

Nhưng trong dân gian thì mỉa mai mấy nàng “tiên”:

Ba vạn chín nghìn là mấy? Mang kiếp hồng nhan đổi lấy bạc tiền.

Ba vạn chín nghìn cũng là câu chửi của mấy bà đanh đá ở một vài vùng miền Bắc: “Ăn cái ba vạn chín nghìn của bà này”.

Trong bụng lam nham ba lá sách, ngoài cằm lún phún một hàm râu. Đó là con trâu, còn con mèo thì có: “mèo tam thể”.

Nhân tiện nói về “ba lá sách” của con trâu thì ta nói luôn về thói hèn hạ của bọn chơi trò“ba lá”-ba que xỏ lá- đá cá lăn dưa.

Ba mươi: Hai chín bắt làm ba mươi.

Ba mươi, mồng một đi đâu mất? Hay đã chung tình với nước non

(vịnh mặt trăng).

Trai ba mươi tuổi đương xuân, gái ba mươi tuổi đã toan về già.

Giàu ba mươi tuổi chớ mừng, khó ba mươi tuổi em đừng vội lo.

Vì em là người đẹp có: “cổ cao ba ngấn, miệng cười trăm hoa”.

Ông Ba mươi?

Lợi dụng đêm ba mươi tối trời, cọp thường ra quấy nhiễu nên dân ta gọi con cọp là ông ba mươi.

Tối Ba Mươi Tết, trời tối đen như mực, co chân đạp thằng bần ra cửa.

Sáng Mồng Một, ánh nắng chan hoà, giang tay đón ông Phúc vào nhà.

Ba Quân: Ba quân chỉ ngọn cờ đào, sóng to gió lớn em sa vào tay anh.

Vì tim anh rộng mở: “Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời” (chữ tâm).

Ba sao khác với ba xạo.

Ba Sinh:

Vì chăng duyên kiếp ba sinh, dù em hắt hủi, mình vẫn yêu em.

Ba trăng: một thứ lúa chỉ trồng ba tháng đã được gặt.

Em về giã gạo ba trăng, để anh gánh nước Cao Bằng về vo.

Em Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt ở Saigon mà anh phải chạy tuốt ra Cao Bằng ngoài Bắc gánh nước về cho em vo gạo! Hèn chi sau 30/4/75, em từ Saigon gánh gạo nuôi chồngở tận Cao Bằng Hoàng Liên Sơn. Tình thật là tình.

Ba vành: Cô kia mắt toét ba vành, vành ngoài bốn chữ, vành trong tám nghề.

Ba cô mà đứng thong dong, tôi lấy cô giữa mất lòng hai bên.

(nên tôi lấy luôn ba cô cho có chị có em một nhà)

Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không.

Ba đồng một mớ đàn ông, chị mua bỏ lồng, chị xách đi chơi!

Ba hòn:

Một hòn đắp chẳng nên non, ba hòn đắp lại nên hòn Thái Sơn.

Mồng ba cá đi ăn thề, mồng bốn cá về, cá vượt vũ môn.

Ba mươi sáu chước:

Yêu em lỡ rồi, tam thập lục kế. tẩu vi thượng sách.

Ba mươi sáu đường tu, đường nào phú quý phong lưu thì làm

Vua Ngô ba sáu tấn vàng, khi xuống âm phủ chẳng mang được gì!

Thanh Minh trong tiết Tháng Ba

Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường.

Một quyển sách nát, ba đứa trẻ ranh.

Đang cơn sóng gió ba đào, anh nào can đảm thì vào cứu em.

Ba rọi: nửa nạc nửa mỡ- tiếng tây ba rọi

Ba Ba: là chín.

Thịt gà cá chép ba-ba, anh mắc “bệnh ấy*” thì chớ tha chúng về.

(* bệnh ấy là bệnh gì? Thưa các thày áo trắng ngành y).

Ba-Bảy:

Ba hồn bảy vía. Ba làng bảy chợ. Ba lo bảy liệu. Ba lừa bảy lọc.

Ba vua bảy chúa. Ba mặt một nhời.

Kết thúc bài này bằng:

Ba đường tu*: (tu đây là cầm cả chai uống)

Thứ nhất chớ tu tại ba (Uống tại bar giá cắt cổ).

Thứ nhì chớ tu tại gia (uống ở nhà tốn tiền vợ).

Thứ ba tốt nhất là ta tu chùa (uống nơi nào bạn trả tiền là tốt nhất)

Phila Tô

(Captovan)

Mùa ôn dịch 3/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search