gởi L.Q., bà tiên thời thơ ấu
Này cô láng giềng
Rồi cũng có ngày sau hơn 60 năm
Cô và tôi gặp lại nhau
Tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc cô
Vẫn như thuở nào.
Đẹp hết sẩy
Dầu đã hơi bị tra
Nhưng nếu được phép lựa chọn
Tôi chọn cô, không chọn những cô gái 30, 40
Chẳng phải vì tôi thích sưu tầm đồ cổ
Như những nhà tỷ phú thích sưu tầm đồ cổ
Mà tôi là một gã làm thơ
Suốt đời đi tìm cái đẹp
Mà cô thì đã quá đẹp trong mắt tôi
Dẫu cô hơi bị tra
Nhưng với tôi, tôi biết làm trẻ cô mỗi ngày
Nhưng với tôi, bàn tay thi sĩ
Cô mỗi ngày mỗi “NHẬT TÂN NHẬT NHẬT TÂN”
Tôi không ba xạo với cô đâu
Trong từ điển trái tim của nhà thơ
Không có từ ” ba xạo”.
Và tôi cũng xin nói thêm
Nếu phải lựa chọn giữa cô và một tỷ dollar
Tôi chọn cô là điều chắc nụi
Với cô, 120 pounds, tôi có thể bồng
Nhưng với một tỷ dollar
Tôi không thể mang hay xách
Với cô, tôi có niềm ấm áp để hâm nóng tuổi già
Với một tỷ dollar lạnh lùng, e tôi chết sớm.
Cô hiểu lòng tôi chưa
Cô láng giềng hơn 60 năm xưa
Quảng Điền, Quảng Trị.
Huế, Nam Giao, mùa hạ huyền.
Còn như tôi thì cô đã thấy
Có chút gì bắt mắt cô không?
Có chút gì cho cô thương cho cô ghét
Có chút gì cho cô nhớ cho cô quên
Phút chia tay cô còn nhớ tiếng thơ tôi hào sảng, vang vọng trời San Jose
Giờ tạm biệt cô còn mang máng vóc dáng tôi gã đàn ông đẹp lão quá trời
Mà sao như cô đã trở nên dễ tính
Mà sao như cô đã không còn khó tính như mới đây.
Cô cấm tôi gởi tặng cô quà
Cô cấm tôi làm thơ ngợi khen nhan sắc cô đẹp
Cô cấm tôi gọi phone cho cô không được quá ba lần mỗi đêm
Cô cấm tôi không được gọi cô sau 10 giờ bên tôi
Tức bên cô mới có 7 giờ.
Cô cấm tôi không được gọi tên cô, L.Q.
Cô cấm tôi không được gọi cô là cô láng giềng
Mà chỉ được gọi dì 10 cho phải phép.
Nhưng sau ngày tôi rời San Jose
Hình như cô đã nới lỏng Lệnh Cấm Vận
Tôi đang mỗi ngày mỗi đêm cầu Trời, khấn Phật
Mong sớm tới ngày cô giải tỏa LỆNH CẤM VẬN, nghe cô.
SƯƠNG BIÊN THỦY
29/5/2015
nhớ da diết SJ
©T.Vấn 2015