T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

như thương

Như Thương: THƯỢNG ĐẾ QUÊN RỒI…

Tranh Đỗ Duy Tuấn     Dường như Thượng Đế quên rồi Quên xoay nhật nguyệt nên môi em hồng Như mùa Xuân biếc mênh mông Chẳng còn Hạ với Thu Đông ngắm tình Quên trời quên đất lung linh Ta thân Thiên tử cung nghinh ngọc ngà Em huyền diệu của đêm qua Thoa

Đọc Thêm »

Như thương : LỤC BÁT NGỦ NGOAN

  Ru em lục bát ngủ ngoan Tóc mây thả xuống vườn hoang thiên đàng Mi cong mơ giấc cung vàng Bụi trần quên hết nửa trang vui buồn Chữ tình tay níu, tay buông Cung thương trả lại ngọn nguồn cưu mang Tiếng yêu sao quá muộn màng Là âm thanh của rộn ràng

Đọc Thêm »

Như Thương: KHI ĐẤT MỞ LÒNG

Tranh : Trần Thanh Châu Mở lòng đất đón Mày về Màu cao nguyên đỏ hồn quê chân tình Bạn Mày ngồi đấy… chúng mình Không bi đông rượu mà hình như say Quạnh hiu lá đổ chốn này Cao su thẳng tắp gió lay ơ hờ Thôi Mày nằm đó làm thơ Tao đàn

Đọc Thêm »

Như Thương: MÀU LỤA LẢ LƠI

Cũng đành lỗi hẹn chén son * Áo hoa xếp lại vuông tròn nghĩa ân Đâu hình bóng thoáng xa gần Đâu hương hoa của những lần khát khao Ừ thì cứ nhớ ngọt ngào Nhớ đêm hôm ấy mưa rào bên hiên Nhớ em thỏ thẻ nằm nghiêng Kiếp xưa gom lại thành viền

Đọc Thêm »

Như Thương : ĐẤT KHÁCH

Ly hương đất khách quê người Em ơi chắc đã bên trời pha sương Dư âm tà lụa Đông phương Níu chân ta buổi hành hương về nguồn Ngó trông mây lặng lẽ buồn Giữa con phố cũ tròn vuông với tình Tìm em cổ tích lung linh Mở trang huyền thoại nghe kinh vô

Đọc Thêm »

Như Thương: HẠT THIỀN TRONG VEO

Một ngụm trà, một ngụm thơ Câu thơ chợt xuống trần mơ duyên tình Ngắm em tấm áo bình minh Trong Xuân nắng sớm vạn nghìn thiên hương Về theo nguồn cội thiền sương Từ lau lách của bốn phương mây trời Từ trăm năm đọng giọt rơi Con sông, dòng suối mưa ơi ngọt

Đọc Thêm »

Như Thương: BÀI THI SỬ VIỆT

Sân trường ngóng đợi Phương Uyên Nở mùa hoa phượng … Em biền biệt đâu Miệt mài sách vở đêm thâu Áo em trắng giữa nhiệm mầu ước mơ Thầy Cô, bè bạn đợi chờ Tên em xướng giữa những tờ báo danh Phượng về trong nắng thiên thanh Bảng đen phấn trắng em đành

Đọc Thêm »

Như Thương : GIỮ HOÀI ÁO LỤA

  Giữ hoài áo lụa cho anh Để mai còn lại một nhành dấu yêu Để theo em quãng dặm chiều Ẩn màu sương khói ít nhiều hương đưa Để bên vạt tóc thơm xưa Còn đường ngôi rẽ em chưa bụi trần Để em là mãi giai nhân Cánh hoa phong nhụy trong ngần

Đọc Thêm »

Như Thương: KHÉP LẠI NÚI RỪNG

“Con coi chừng em, mẹ đi …” chỉ nói vỏn vẹn ngần ấy chữ trong nước mắt rồi mẹ tôi quảy gánh đi! Một cái gánh tình đầy ăm ắp, trông sao quá luộm thuộm thế này nhỉ !? Dáng người khệ nệ ôm, tay xách, tay mang, khuôn mặt khắc khổ của lo toan

Đọc Thêm »

Như Thương : LUỒN TAY VÚ MẸ ….

Mother and child – Tranh : Katie m. Berggren   Khi con thức mẹ cho con bú Khi con lú, mẹ lại ru hời Nuôi con cực lắm con ơi Chỉ mong sao cho con . . . lưng dài vai rộng Để lấp biển vá trời như ai … (Hò ru Quảng Trị)  

Đọc Thêm »

Như Thương: MỘT CHỖ HƯ KHÔNG

  Ảnh: Ngày đó cũng nơi này – Nguyễn Sơn Em ngồi một chỗ hư không Để làm mây trắng mênh mông giữa trời Để chân mỏi của nửa đời Đợi giây tĩnh lặng im lời nhân gian Để như đá xếp dọc ngang Tìm ra điểm tựa muôn vàn mong manh Để em nhìn lại

Đọc Thêm »

Như Thương : BA MƯƠI NGÀY ẤY THÁNG TƯ…

  Ba mươi ngày ấy Tháng Tư Buộc khăn tang lại sao­ như nghẹn lòng Núi non sông biếc mênh mông Tiễn đoàn trai trẻ xuôi dòng ra đi Các Anh xanh tuổi xuân thì Đạn bom nghiệt ngã còn gì mộ xiêu Rừng buông sương lạnh hắt hiu Về đâu Anh hỡi đã chiều

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ