Tác Giả: GIOVANI GUARESCHI
Chuyển ngữ (tiếng Việt): T.VẤN
T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
LỄ RỬA TỘI
Một hôm, nhà thờ làng đột nhiên xuất hiện 3 vị khách không mời: một người đàn ông và hai người đàn bà, trong số đó có bà vợ của Peppone.
Cha chính xứ Don Camillo lúc ấy đang ở trên nóc chiếc thang xếp lúi húi lau chùi vòng hào quang quấn quanh đầu bức tượng thánh Giu-se. Nghe tiếng động, cha quay đầu xuống hỏi họ muốn gì.
“Ở đây có một thứ cần được rửa tội.” Người đàn ông trả lời. Một trong hai người đàn bà ôm bên mình một cái bọc trong đó là một đứa bé.
“Con ai thế?”. Cha Don Camillo vừa hỏi vừa bước xuống thang.
“Con tôi.”. Bà vợ Peppone đáp.
“Với chồng của chị à?”. Vị linh mục chính xứ trêu ngươi.
Bà vợ Peppone giận dữ trả miếng ngay lập tức: “Chà, hiển nhiên là với chồng tôi. Vậy chứ cha nghĩ rằng tôi có con với ai nào?”
Đang bước về phía nhà nguyện, cha Don Camillo vẫn nhấm nhẳng: “Không việc gì phải khó chịu như thế. Chị làm như người ta không ai nói cho tôi biết rằng đảng của chị chủ trương tự do luyến ái à?”.
Khi đi ngang qua tượng Chúa chịu nạn, cha quỳ xuống và tự cho phép mình hướng một cái nháy mắt kín đáo về phía tượng Chúa. “Cha vừa nghe rồi đấy chứ?”. Rồi ông nhe răng vừa mỉm cười vừa thì thầm “mắt trả mắt cho những kẻ vô thần”.
Đức Chúa cáu kỉnh ngắt lời Don Camillo: “Đừng nói vớ vẩn nữa, Don Camillo! Nếu họ không tin vào Chúa, tại sao họ lại bận tâm đến đây xin rửa tội cho con mình? Nếu vợ của Peppone có giáng cho con một cái bạt tai thì cũng là đáng đời con lắm”.
“Nếu vợ của Peppone có giáng cho con một cái bạt tai thì con sẽ túm lấy cổ cả ba đứa chúng nó và . . .”
“Và . . . sao nữa?”. Tượng Chúa nghiêm nghị hỏi Don Camillo.
“Ồ thưa Cha không có gì nữa hết. Chỉ là con nói cho sướng miệng thôi”. Cha Don Camillo vừa vội vã nhổm dạy nhớm bước vừa trấn an Chúa.
“Don Camillo, coi chừng vấp đấy!”. Đức Chúa lạnh lùng nói với theo.
Khoác vào người chiếc áo thánh theo đúng nghi thức, cha Don Camillo bước ra phía trước, chỗ đặt bình nước thánh. Cha hỏi bà vợ của Peppone: “Chị muốn đặt tên thánh cho đứa bé này là tên gì?”
Chị vợ Peppone trả lời: “Lenin Libero Antonio”.
“Vậy chị hãy đem đứa bé đến nước Nga mà rửa tội cho nó”. Cha Don Camillo nói xong, bình tĩnh đậy nắp bình nước thánh lại.
Hai bàn tay của vị linh mục to như hai cái xẻng xúc đất nên cả ba người ra khỏi nhà thờ không một lời phản kháng. Nhưng vừa khi Don Camillo định bước vào nhà nguyện thì có tiếng của Đức Chúa.
“Don Camillo, con vừa làm một điều hết sức độc ác. Phải lập tức đi gọi mấy người đó lại rồi rửa tội ngay cho đứa bé.”
Don Camillo phản đối: “Nhưng thưa Cha, Cha nên nhớ rằng rửa tội không phải là một trò đùa cho người ta bỡn cợt. Rửa tội là một bí tích thiêng liêng. Rửa tội là . . .”.
Đức Chúa ngắt lời Don Camillo: “Này Don Camillo! Con định giảng cho ta nghe về nguyên lý của phép rửa tội đấy à? Có phải chính ta đã khởi xướng ra phép rửa tội không? Ta nói cho con biết con đã phạm tội võ đoán một cách trắng trợn. Giả sử như đứa bé chẳng may chết đi vào chính lúc này, thì đó là lỗi của con vì nó sẽ không được vào nước thiên đàng”.
Don Camillo cố biện hộ: “Thưa Cha, xin không nên cường điệu quá đáng như vậy! Làm sao đứa bé có thể chết ngay bây giờ được cơ chứ! Trông nó kháu khỉnh rực rỡ như một bông hồng!”.
Đức Chúa từ tốn bảo ban Don Camillo: “Điều con vừa nói chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu như có một viên ngói từ trên mái nhà rớt xuống trúng ngay vào đầu nó hay đột nhiên nó bị động kinh thì sao? Nhiệm vụ của con là phải rửa tội cho nó.”
Don Camillo đưa cả hai tay lên phản đối: “Nhưng thưa Cha, xin Cha nghĩ lại. Giả như mình có thể biết chắc rằng thằng bé sẽ bị xuống hỏa ngục, thì may ra chúng ta còn được quyền nhân nhượng và chiếu cố cho nó. Nhưng phải chứng kiến việc bất kể nó là một sản phẩm của bọn vô lại ấy mà lại dễ dàng lẻn vào được nước thiên đàng, thì thưa Cha, làm sao Cha có thể bảo con cứ liều lĩnh gởi đến đó một người có cái tên là Lenin? Con đang nghĩ đến thanh danh của nước thiên đàng”.
Đức Chúa giận dữ kêu lên: “Thanh danh của nước thiên đàng là việc của ta lo. Điều ta quan tâm là một con người phải được đối xử xứng đáng như một con người, bất kể tên thánh của anh ta là Lenin hay Nút Áo. Quá đáng lắm thì con cũng chỉ được quyền nhắc nhở họ rằng đặt cho con những cái tên khác thường như vậy thì có thể khiến đứa bé phải đối đầu với những tình huống không bình thường khi lớn lên.”
Don Camillo chịu thua: “Dạ thưa Cha! Con luôn luôn ở bên phía sai trái. Con sẽ xem xét liệu mình phải làm gì về việc này.”
Cũng ngay vừa lúc ấy, có một người chạy xồng xộc vào nhà thờ. Đó không phải ai khác, chính là Peppone với đứa bé ẵm trên tay. Anh ta đóng cánh cửa nhà thờ rồi khóa trái nó lại.
Quay nhìn Don Camillo, anh ta cương quyết: “Tôi sẽ không ra khỏi nhà thờ trước khi con trai của tôi được rửa tội với tên thánh mà tôi đã chọn”.
Don Camillo ngước đầu hướng về phía Đức Chúa, miệng thì thầm: “Giờ thì Cha đã chứng kiến tận mắt những con người này như thế nào rồi, phải không? Kể cả những con người thánh thiện nhất cũng chưa chắc đã hài lòng với cái cách đối xử với cha như vậy.”
Đức Chúa bảo: “Hãy tự đặt mình vào vị trí của anh ta. Người ta có thể không đồng ý với thái độ ấy, nhưng người ta phải hiểu tại sao anh lại làm như vậy.”
Linh mục Don Camillo chỉ biết lắc đầu.
“Tôi đã nói rồi đó! Tôi sẽ không ra khỏi nơi đây nếu cha không rửa tội cho con tôi như tôi yêu cầu!”. Peppone lập lại ý mình, đồng thời để cái bọc có đứa bé lên một cái ghế băng, rồi cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên với một vẻ đe dọa.
Linh mục Don Camillo hướng về Đức Chúa van nài: “Lạy Cha, con xin Cha! Nếu Cha nghĩ rằng một trong những mục đồng của Cha phải chịu khuất phục trước sự đe dọa của một người thường thì con sẽ hoan hỉ vâng lời Cha. Nhưng trong trường hợp ngày mai mà họ mang vào đây một con bê và bắt con phải rửa tội cho nó thì Cha không được than phiền con. Cha biết quá rõ hơn ai hết việc tạo ra những tiền lệ nó nguy hiểm đến chừng nào.”
Đức Chúa nhượng bộ: “Thôi được rồi. Nhưng con phải cố làm cho anh ta hiểu rằng . . .”
“Nếu anh ta đánh con?”
“Thì con phải chấp nhận thôi. Con phải chịu đựng đau khổ như ta đã từng chịu đựng.”
Don Camillo quay qua người khách: “Được rồi anh Peppone ạ. Đứa bé sẽ ra khỏi đây sau khi được rửa tội, nhưng không phải với cái tên ghê tởm ấy!”
Peppone nói cà lăm: “Don Camillo, đừng quên rằng bụng dưới của tôi chưa bao giờ lành hẳn từ cái đận tôi bị hứng một viên đạn vào đó lúc còn ở trên núi. Nếu cha đi đòn thấp như vậy thì đừng trách tôi nếu cha bị nguyên một cái băng ghế phang lên đầu nhé!”.
“Đừng lo Peppone. Tôi có thể khống chế anh chỉ bằng vào những phần trên thôi”. Don Camillo vừa trấn an Peppone vừa hạ một cú gọn ghẽ vào phần trên mang tai anh ta.
Cả hai đều có vóc người lực lưỡng với những bắp thịt cứng như sắt nguội. Những cú đấm của họ rít lên trong không khí. Sau chừng 20 phút lặng lẽ đánh nhau kịch liệt, bỗng linh mục Don Camillo nghe rõ ràng một giọng nói sau lưng: “Don Camillo! Chỗ quai hàm!”. Đó là giọng nói của Đức Chúa từ trên cao trước bàn thờ. Don Camillo thẳng tay đấm mạnh. Peppone ngã lăn ra đất.
Anh ta nằm yên đó khoảng 10 phút. Rồi anh ta ngồi lên, đứng dậy, lấy tay xoa hàm, khẽ lắc mình, choàng áo chẽn vào người và gấp lại chiếc khăn tay trên túi áo. Peppone đưa tay bế lấy đứa bé. Đã chuẩn bị trang phục phù hợp, cha Don Camillo sẵn sàng làm công việc của mình với tư thế vững như núi, đứng bên cạnh bình nước thánh. Peppone chậm rãi tiến về phía Don Camillo.
“Ta sẽ gọi tên thánh đứa bé là gì?” Linh mục Don Camillo nhẹ nhàng hỏi.
“Camillo Libero Antonio”. Peppone lẩm bẩm.
Linh mục Don Camillo lắc đầu. “Không, Chúng ta sẽ đặt cho nó là Libero Camillo Lenin. Đúng thế, Lenin. Đứng bên cạnh một Camillo thì Lenin cũng trở nên vô dụng thôi.”
“Amen!”. Peppone nói thì thầm, tay bóp nhẹ quai hàm.
Khi mọi việc xong xuôi, Don Camillo bước qua bàn thờ, Đức Chúa ở trên cao mỉm cười và có lời nhận xét: “Don Camillo, ta buộc phải thú nhận rằng trong lãnh vực chính trị con là thầy của ta.”
“Và cả trong lãnh vực đấm đá nữa”.
Linh mục Don Camillo đáp lời Đức Chúa với một vẻ nghiêm trang hết mức, vừa lơ đãng lấy tay chỉ vào một cục u to tướng trên trán mình.
GIOVANI GUARESCHI
