
Cõi Người Ta (15) – Tranh: THANH CHÂU
ĐIÊN
Em điên như đỹ thập thành
Cuồng cơn lộng lẫy lại lành biết bao
Kể từ lạc bước xôn xao
Mấy mùa mộng mị mình lao đao đời
.
Em điên túy lúy ngời ngời
Ngả nghiêng công cuộc nói lời vu vơ
Điên điên đâu có ai ngờ
Mày mò võ vẽ hong thơ rỡ ràng
.
Em điên bất tận giữa đàng
Lạ quen chi cũng ngỡ ngàng ngó nhau
Thập thò cửa trước ngõ sau
Mặt mày bôi quẹt sắc màu du côn
.
Em điên đâu thể liền khôn
Làng tồn u uất chợ cồn lưu vui
Đảo điên nghiệt ngã dập vùi
Cười khàn khóc thét ngược xuôi tháng ngày
Ất Lăng thành, 1025
NGU TỬ
Ngu từ vô lượng đến giờ
Thời gian càng đậm chưa hề vơi đi
Cực lòng lắm
Chứ sướng gì
Cũng đành nhìn nhận thôi thì thế thôi.
.
Ai ngu hơn được thằng tôi
Đông, Tây, Nam, Bắc luân hồi tử sanh
Ngu như gái đỹ thập thành
Xác thân xộc xệch đời loanh quanh đời
.
Thậm ngu chẳng luận ngôn lời
Nhất ngu ở dưới gầm trời này đây
Người ngu thời đại hôm nay
Còn ngu dằng dặc tháng ngày chưa xong
.
Tâm ngu chất chứa trong lòng
Thân ngu vất vưởng ngoài vòng khôn ngoan
Lỡ ngu ắt hẳn mãi còn
Rằng ta ngu tử chưa tròn chữ ngu
Ất Lăng thành, 1025
SÁ GÌ THÂN PHẬN
Hoa đào tô thắm làn da
Trên nền sứ kiểu ngọc ngà tuyết in
Rằng ta khởi một niệm tình
Ngón tay khẽ chạm rùng mình sướng sao
.
Ùn lên cực đỉnh sóng trào
Tự tâm đồng vọng thì thào ái ân
Này đây nhan sắc muôn phần
Chìm trong đáy mắt tuyệt trần em ơi
.
Mình đang trọn sống trong đời
Sá gì thân phận với lời tình chung
Toàn thân rung động tận cùng
Nội trong khoảnh khắc muôn trùng cách xa
.
Đẹp thay
em
giữa Sa Bà
Cho người lỡ kiếp biết là đắm say
Trăm năm đổi lấy một ngày
…
Ất Lăng thành, 0925