T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Yên Hạ : NÓ là AI?

clip_image002

Thật là một điều thú vị khi tôi nhận được email cuả người bạn gửi kèm bài viết về …. "Nó" như sau:

Những điều răn cuả Mẹ:

01.- Kẻ thù lớn nhất của con là Nó.

02.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được Nó.

03.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được Nó.

04.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với Nó.

05.- Sai lầm lớn nhất của đời con là trao thân cho Nó.

06.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe Nó.

07.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị Nó sai khiến.

08.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay Nó.

09.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ Nó đang giữ.

10.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

11.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai … Nó.

12.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được Nó.

Sau một trận cười rũ rượi đến trẹo quai hàm, tôi chợt ngẫm nghĩ về …. cuộc đời mình. Ba mươi năm gắn chặt đời trai với "Nó", đến nay tóc đã điểm sương, vui cũng nhiều nhưng buồn cũng không ít. Những tưởng chỉ có riêng mình lẻ loi trong "nỗi buồn câm nín" nhưng cuối tuần qua, ngồi nhậu với đám bạn già, rượu vào tâm sự trào ra, mới biết tên nào cũng như tên nấy- cuộc đời cũng có nhiều "muối mặn gừng cay" khi nhắc đến "Nó" của mình với những điều mà … chỉ một cái lắc đầu là bọn nam nhi chi chí của chúng tôi có thể thấu suốt được tâm can của nhau và trao cho nhau những ánh mắt đầy thông cảm.

Sự cảm thông được đánh dấu bằng tiếng thở dài, bằng cái gật đầu chấp nhận sự đổi thay… đến ngộp thở của "Nó". Sự đổi thay ở sắc diện không đáng nói bằng sự đổi thay ở tính tình ở cách cư xử.

Thí dụ như:

-Ngày nay:" Tôi đã nói với anh rồi, uống thì cũng uống vừa phải thôi, còn phải tỉnh táo để lái xe về nữa chứ, thấy rượu là quên hết! Đưa ly cho tôi không uống nữa"

Mình quê cứng người –

(Ngày xưa, em ngồi kế bên còn rót đầy ly cạn cho mình!)

-Ngày nay:" Cái tật bê bối không bỏ, ngày nào cũng phải đi dọn dẹp đồ đạc cuả anh vương vải khắp nơi. Thật là chán".

Mình ấm ớ không biết trả sao!

(Ngày xưa: để đó em dẹp cho, anh đi tắm cho khoẻ đi anh!)

-Ngày nay: "Già rồi còn lộn xộn, tôi mệt lắm, ngủ sớm đi thôi!".

Mình làm thinh mà lòng đau buốt

(Ngày xưa: Nàng cười khúc khích, âu yếm nép vào lòng)

-Ngày nay:"Muốn ăn ngon thì nấu mà ăn, tôi cũng đi làm cực nhọc không hầu ai hết". Mình nuốt nghẹn lời cay đắng đó!

(Ngày xưa: Anh ăn thử coi em nấu ngon không, em biết anh thích món này lắm phải không?)

-Ngày nay:"Có ngon thì đi đi, tôi cũng kiếm tiền đâu có thua ông, nhìn lại đi, không nhờ tôi cơ nghiệp nầy có không?".

Mình tức ưá mật, không nói được.

(Ngày xưa: em không thể sống thiếu anh dù chỉ một ngày)

Tôi không muốn viết ra đây nhiều điều khác nữa, e rằng các bà đọc được nói là cái thằng cha lẻo mép, nhất là NÓ cuả tôi mà biết được thì đời trai nầy coi như sẽ tàn trong ngõ hẹp.

Dù không biết ai là tác giả của tư tưởng "vượt không gian và thời gian" khi đề ra "12 điều răn của mẹ" nhưng tôi cũng xin cúi đầu bái phục. Trong 12 điều, có đến 10 điều đầu tiên là những trái đắng mà tôi đã tự nguyện nuốt một cách nghẹn ngào.

Người viết không biết là bạn mình đang nói đuà hay thật nhưng dù sao điều bạn than thở cũng làm cho tôi phải suy nghĩ. Thật ra, có không ít những người đàn bà đã biến đổi theo thời gian trên con đường hôn nhân thăm thẳm ấy, từ tiếng EM ngọt ngào thành NÓ khá chua cay. Nhưng tôi tin rằng đằng sau chữ NÓ ngộ nghĩnh còn có những điều (tạm gọi là) "kỳ diệu" không thể nói ra phải không? Điều đó bạn và những người chồng đều biết. Mỗi người một niềm riêng không chia xẻ được cho ai. Hạnh phúc cuả bạn là ở nơi đó. Có những điều răn cuả mẹ mà bạn cho rằng sao như trái đắng, nhưng thật ra bạn đang hạnh phúc đấy.

Thí dụ:

– Điều răn thứ hai: "Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó". Chọn ngu dốt là một hạnh phúc.

H.B. Nectar in A Nutshell đã viết "Muốn có hạnh phúc với một người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều, và yêu họ ít ít cũng được. Muốn có hạnh phúc với một người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và đừng nên tìm hiểu họ".

– Điều răn thứ năm: "Sai lầm lớn nhất của đời con là trao thân cho nó". Chọn sai lầm là một hạnh phúc, bởi vì có thể như Alfred De Musset đã nói "Người đàn ông nào cũng đều bất thường, giả dối, điêu ngoa, kiêu căng, khiếp nhược, đáng khinh, hiếu sắc. Người đàn bà nào cũng đều tò mò, tọc mạch, hời hợt bề ngoài, đạo đức giả. Tuy nhiên, ở đời có một việc hết sức lạ lùng và vô lý là có một sự kết hợp hai trạng thái ấy mà người ta lại gọi là hạnh phúc" .

– Cuối cùng, điều răn thứ 11, nếu không chịu khiếm khuyết mà lấy tới Hai … NÓ thì đời bạn giờ nầy chắc thân tàn ma dại!

Và niềm hạnh phúc bạn đang có trong tay là điều răn thứ 1: Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

Bạn đã làm nên điều đáng khâm phục cũng như Joseph Joubert đã viết "Cái hình phạt cho những kẻ quá yêu người đàn bà là bắt họ phải yêu đàn bà mãi mãi. Bởi vì đàn bà không phải là khẩu súng mà bạn có thể đổi súng cũ .44 để lấy hai súng mới .22 (The Top 10 reasons why a handgun is better than a woman) []

Trần Yên Hạ

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search