T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Danh Ngôn Của Người Làm Thơ/Một Tuần Trước Lễ Phục Sinh

Sóng – Tranh: Mai Tâm

Nghĩ cũng lạ:  Cây Nhang thắp cúng Trời Đất và Bà Con Đã Mất…, người ta gọi là Cây Hương.

Nhà giàu đốt Nhang Trầm, gọi là Hương Trầm không gọi là Trầm Hương.

Hàn Mạc Tử ở đâu mà nhìn thấy:

“Trầm ngán nghê bay trong Lãnh Cung,

Hương thơm bối rối ngọt vô cùng!”.

Cây Nhang là Cây Hương.  Thắp một lần một cây hay ba cây, gọi là Thắp Một Nén Hương.  Không có sẵn để thắp thì nói thầm “Đốt Một Nén Hương Lòng”, gọi là Tâm Hương!

Nhưng…

những dấu đen hiện trên da người, đâu đó trên thân thể con người, thì gọi là Tàn Nhang.  

Có người có Tàn Nhang, có người không.

Thường con nít có một vài Tàn Nhang.

Bé trai hay đàn ông, có hay không có Tàn Nhang.

Con gái, xinh, thường có Tàn Nhang.  Bốn mươi hay năm mươi tuổi hơn, người đàn bà vẫn xinh vì còn Tàn Nhang trên tay, trên ngực hay trên đùi, có khi trên mặt, trên cổ, trên vai. Thường thì hơn ba mươi, tàn nhang tự nhiên biến mất.  Người con gái đó đã già?

Người con trai yêu người con gái, yêu nhất, nhớ nhất những nốt tàn nhang của người mình yêu.  Tàn nhang trên thân thể người mình yêu thật thơm, không bao giờ người ta gọi nó là Tàn Hương, không ai nói ra ý nghĩ của mình về cái chết-sẽ-đến với người mình yêu dấu.  Yêu là Thương Lắm Nha!  Dấu là Thương Lắm Nha!  Hồ Xuân Hương có câu thơ…như vậy:  “Chúa dấu Vua yêu mỗi Cái Này!  Cái Này là cái gi, không nói đâu!  Bùi Giáng có hai câu rất dễ thương vì bí hiểm:  “Cô ơi cô đẹp vô cùng, vì…cô có cái Lạ Lùng bên trong!”.

Anh hôn em từng Tàn Nhang Một!

Anh hôn em từ Bàn Chân lên Mái Tóc em ơi!

Tôi nói với người tôi yêu như thế suốt đời.

Tôi suốt đời nói với người tôi yêu như thế!

.

Tôi thích mình có một bài thơ thủ thỉ

như mưa rơi rơi những giọt trên thềm trong đêm khuya…

Hữu duyên thiên lý không dè / gặp em hoa nở đường về trăm năm…

Tôi đã thấy mà…Những Nốt Tàn Nhang!

Một Tuần Trước Lễ Phục Sinh

Chiều nay không có ý nào hay

Gió có mà không thấy lá bay…

Đường vắng, đường sao không có bạn?

Thèm nhìn ai đó tay trong tay…

.

Một năm hai năm chừ ba năm,

Dịch bên Thượng Hải vẫn tung tăng!

Zero Covid thôi mơ tưởng

dù tháng Tư này Lễ Phục Sinh!

.

Nhắc Lễ Phục Sinh, ngó nhà thờ

Tháp chuông cao ngất sắp mờ mờ…

Nắng chiều có đọng hai tay Chúa,

Sao mắt khô hình như tự trưa?

.

Chúa đã dang tay không để hứng

nỗi niềm nhân thế nữa…vì sao?

Thiên Đường cửa đóng hay là mở,

Adam Eva chẳng được vào!

.

Bác Ái chỉ là câu nhắc nhở

Từ Bi Hỉ Xả…nói cho vui,

Chuông Chùa hay Giáo Đường êm ả

mong nhẹ nhàng như chiếc lá rơi…

.

Em ơi nếu ở bên hàng xóm

ráng thổi qua anh chiếc lá vàng,

anh thổi ra đường bay tiếp tiếp,

chúng mình cũng vậy, nhé!  Lang Thang!

.

Chiều nay…không có chi tồn tại

Những đám mây rời nhau rời nhau

Ở cuối chân mây, đầu núi thẳm

Phục Sinh lấp lánh những vì sao!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search