Hoa Mai Dưới Tuyết – Tranh: MAI TÂM
LẠ NHA CỨ NHỚ
Một giọt lệ trong
trong con mắt biếc
tưởng là giọt tuyết
giữa trời mênh mông!
.
Anh muốn bế bồng
em về quá khứ
mình mở lịch sử
hôn em Núi Sông…
.
Một giọt lệ trong
chảy dòng trên má
núi quê mình, lạ:
Một Tên Núi Bà!
.
Em là Nụ Hoa
vô cùng thanh khiết
anh hôn em miết:
trái-tim-tình-yêu…
.
Chiều chiều tôi vắt khăn điều
Nhớ em tôi chỉ với chiều tha hương…
TÙY BÚT AMERICA
Buổi sáng ở nước Mỹ yên tĩnh đến lạ lùng. Ngoài những tiếng reng reng của chuông Nhà Thờ điểm, lác đác tiếng boong boong của chuông Nhà Chùa ngân… Người ta nghe chim hót vang khi bình minh ló dạng…
Nước Mỹ là nước ánh sáng nhưng buổi mai chỉ có mặt trời. Đèn đường tắt đúng giờ…vì nước Mỹ tiết kiệm!
Nước Mỹ không có đường hẻm, đường nào cũng đường xe, xe chạy không ai khoe tiếng còi của xe mình cả… Chỉ xe cứu thương vội vã chạy qua luôn ngã tư…
Buổi sáng Mỹ rất thơ… nhưng không ai thi sĩ! Người ta còn ngủ kỹ. Người ta còn thương nhau!
Nước Mỹ vào mùa Xuân: đẹp vô cùng rừng núi.
Nước Mỹ vào mùa Hạ: những cánh đồng cò bay.
Nước Mỹ vào mùa Thu: lá cây đỏ, vàng rực.
Nước Mỹ vào mùa Đông: tuyết như lòng trong trắng.
Nước Mỹ đủ bốn mùa, ở, đi, lòng khôn đặng!
*
Tôi thức dậy sớm, nhìn nước Mỹ… bâng khuâng. Không thấy bóng quân nhân. Không thấy người cảnh sát. Tôi ra vườn thơm ngát: hoa thức dậy cùng tôi…
… một người Việt lạc loài, sáng nào cũng ứa lệ! Nước người ta Nước Mỹ! Nước mình… Nước Thiên Đường, Nguyễn Du thơ đoạn trường: “Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!”. Những tiếng rao “khoai lang”, những tiếng rao “bánh mì giò chéo quẩy”… nghe mà lòng nát bấy. Nghèo muôn năm cứ nghèo!
Tôi hiểu chữ Tình Yêu là Quê Hương bến đỗ. Tôi thương cây đa cũ… cũ hoài trong Ca Dao!
HOLLYWOOD ĐƠN SƠ MỘT BÀI THƠ MỘT CHỮ
Nhìn chữ Hollywood được gắn trên sườn đồi, có lẽ lâu lắm rồi, tám mươi năm là ít…
Dù núi rừng trắng tuyết, chữ vẫn thấy bình thường, nó không đứng cô đơn , bạn của nó là tuyết!
Hình như nó không biết bây giờ giữa mùa Đông? Nó, hàng cây được trồng lên giữa lòng trái đất…
Nó không run bần bật dù gió thổi rừng nghiêng…Lâu nay nó đứng yên với cái tên không họ!
Nó không nghĩ là nó hơn Tổng Thống Mỹ sao? Đời là giấc chiêm bao, tại sao nó “trường cửu”?
Nước tôi không hề thiếu những chữ cho dân nhìn…Rừng nước tôi rung rinh, nhiều chế độ sụp đổ!
Tên danh nhân lố nhố… chắc tại bốn ngàn năm? Suối vẫn chảy âm thầm, không chỗ nào thắng tích!
*
Thần tượng đều cao ngất… tồn tại thua tấm bia! Lòng tôi bỗng não nề: Tôi nghĩ về hiện hữu…
Hollywood, tôi hiểu Hiện Hình Của Ước Mơ!… của hai chữ Tự Do!
Hollywood, tấm bia khô, đơn sơ một bài thơ một chữ…
MỪNG XUÂN NĂM GIÁP THÌN
Đã một tuần lễ bão… Bão không được đặt tên, nhưng không ai quên là Bão Mùa Đông Mỹ!
Thiên di là thường lệ của chim bay về Nam…
Lạnh không có ai ham… thì đành yên một chỗ!
Nhiều chuyến bay hủy bỏ vì bão, vì trời mù. Nước Mỹ qua mùa Thu, đường về Xuân chưa tới…
Em à, mình phải đợi! Đừng nóng nảy, âu lo. Tất cả là bài thơ…từng câu, hôn cho thỏa!
*
Anh hôn em trên má – má hoa đào Tết nay. Con Rồng sắp sửa bay đem ấm êm hy vọng…
Hãy nghĩ rằng mình sống – sống có một thời vui! Ngửa tay hứng hoa rơi, hứng nha Tình Lãng Mạn!
Một tháng nữa trời nắng…
Con đường xanh cây xanh…
Em hãy tựa vào anh mình đi ra suối ngọc…
Em tha hồ tung tóc cho mây phơn phớt hồng!
CHIM XA RỒI THÀNH PHỐ MƯA
Chim, quạ…đều đi hết. Lạnh mà! Ngày trống trơn. Cơn bão như vẫn còn luồn lách tìm lá sót…
Bão như người mắt chột, đi cứ đi quàng xiên. Thành phố tôi thật hiền, kệ, để bão nhảy múa!
Đời có nhiều “sự cố” chẳng ai lấy làm kỳ. Lòng người hay du di, từ mới là “linh hoạt”!
Nhà Sư ngồi trước Phật mở cuốn Kinh đọc thầm. Không cần biết tháng năm, chỉ cần tâm mình tịnh!
Tôi lên Chùa dự định ghé thăm Thầy, mà thôi. Ra hiên Chùa, tôi ngồi… trước tôi là Trời, Phật…
Tờ báo, tôi nhẹ lật, bão phớt qua, chữ bay. Sân Chùa mấy khóm cây đứng run trong giá rét.
*
Chim, quạ, bay đâu hết. Chùa, mái ngói mưa lem… Mưa ít rồi mưa thêm. Mưa quên trời lạnh lắm?
Thỉnh thoảng cũng có nắng…nhưng nắng cũng như chim, như con lộ im lìm, như rừng hoang giữa phố!
Tôi tìm đâu giác ngộ? Tiếng chuông Chùa, bỗng dưng boong boong và rưng rưng. Rừng xưa… tôi nhớ quá!
NHỚ QUÁ ĐI TRỜI ƠI CÁI ÁO BÀ BA
Áo bà ba ai đi xa cũng nhớ
cái cửa ngõ nhà có mấy nhánh bông!
.
Áo bà ba em xếp đợi theo chồng
gió nhớ áo thổi con sông, buồn quá!
.
Buổi trưa, ăn cơm trên đồng mạ
có con con cò cò lả bay ngang…
.
Tại sao tôi cứ nhớ áo nàng,
cơm nửa chén sao lại đầy tràn con mắt nhớ?
.
Áo bà ba quần đen, không phải đồ bộ
tôi nhớ người ta hết hai nửa đời tôi!
*
Sáu năm trời tôi ngồi bó rọ
Cái Áo Tù Cũng Cái Áo Bà Ba…
.
Nước mắt chỉ ứa ra
sao cái áo bà ba ướt hết?
.
Một lần thăm nuôi, tôi hỏi Má tôi:
em? Má nói Má biết…
.
…nó chết rồi
trong một chuyến vượt biên!
.
Cái áo bà ba vô duyên
nhưng cái lúm đồng tiền của em hoa bên thềm đang nở!
.
Có một bài hát đôi khi tôi nhớ
“Giọt Nắng Bên Thềm” là nắng hay mưa?
NHẬN NHA EM BÀN TAY XƯA NGÀY XƯA
Em chải đầu. Rồi cầm đưa anh sợi tóc. Bao nhiêu năm anh giữ vẫn còn. Em cuối biển và anh đầu non. “Cái đất nước gì mà chinh chiến mãi!”.
Anh trở về hỏi thăm người con gái, có một hôm đứng tại đây chải đầu. Nhiều ông già vuốt nhẹ chòm râu: “Tôi không biết, chắc hồi tôi còn nhỏ!”.
Nhiều bà già hình như hiểu rõ / cảnh tình xưa chỉ chớp mắt thôi! Anh lại đi tìm em ở tận chân trời, rồi mệt quá ngồi bên bờ con suối…
Anh nghĩ em chắc có lần ra đây, lội qua bờ bên kia, mỏi mệt, đứng nghiêng đầu. Con suối lách qua những nhành lau, không phải tóc em, nếu có rơi, còn thấy…
Con suối kia ngàn ngàn năm vẫn chảy, anh vẫn cầm em sợi tóc ngày xưa… Anh đi tìm vũng ao, soi mặt nước mờ, anh thấy rõ đầu anh tóc bạc…
Em cũng thế… bởi đời ai có khác? Chỉ thái bình – chinh chiến, khác nhau. Có thể tóc anh theo tuổi đổi màu, chớ tóc em tuổi trẻ mà, biêng biếc…
Con suối này không có chim bìm bịp, nếu có thì nó kêu buồn ơi! Anh bỏ bờ suối đi lên một ngọn đồi, anh hái một nhánh hoa quỳ gửi người yêu dấu…
Hai bờ vai anh trống trơn không con bươm bướm nào đậu. Những con cò bay ngang không mang theo cánh đồng. Người lính xưa nhớ lắm những cánh rừng…nhớ lắm những lán tù, mưa dột.
Chấm dấu than ở đây thì nhột. Chấm hoài thôi những dấu lửng dấu lơ. Anh tặng em bài thơ… nhận nha em bàn tay xưa, ngày xưa, chải tóc…
NGỠ NGÀNG RỪNG VÀNG BIỂN BẠC
Ai cũng nói cây xanh, sao lại bảo rừng vàng?
Ai cũng hiểu tang thương là buồn biết chứ tan hoang!
Mặt trời lên chói chang, cảnh bình minh đó hả?
Bình là lặng yên, đẹp há? Sao lòng mình rộn ràng?
Có phải tại rừng vàng buồn tràn lên ý tưởng?
Nguyễn Du từng ngao ngán: “Hoa trôi nước lặng đã yên…”.
Mặt trời đã mọc nghiêng? Trái đất xoay quanh nó xoay quanh vòng mặt trời…
Trái đất không bao giờ đến nơi…cái nơi nào không biết!
Có thể là thảm thiết? Có thể là Thiên Đường?
Chúa chịu đựng đau thương mới thành ra Thiên Chúa…Con công thì hay múa, nó múa để làm chi?
Ý tưởng tôi rời rạc, tôi lạc vào khu rừng. Rừng phong Thu nhuôm nhuốm lá phong vàng rưng rưng…
Ông Nguyễn Du đau nỗi đau chung: Rừng Phong Thu Đã Nhuốm Màu Quan San!
Ngỡ ngàng. Rừng Vàng. Biển Bạc. Quê Hương Tan Nát. Tản Lạc. Tàn Phai…
Một Thế Kỷ rồi hai, rồi ba, rồi bốn… Lộn xộn. Ngổn ngang. Lang thang. Ngơ ngẩn…
Đứng trước rừng vàng, ai thấy trắng lòng như trang giấy chẳng câu thơ?
O HUẾ TÓC HUYỀN XANH NÚI NGỰ
Ngựa hồng vừa mới qua hiên
Chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người…
Mòn Mỏi * thơ Thanh Tịnh
O Huế! Tóc huyền xanh núi Ngự, mắt sầu mơ đẫm nước sông Hương… Em là yêu quý Tình Non Nước, ta nguyện với lòng muôn mến thương!
Ta chỉ là người đi ngang đây, gặp em bữa nọ nước sông đầy, thấy mây đầu núi vầng trăng tỏ, phò mã áo rừng ta gió bay…
Ta ước mơ gì em có biết, làm sao bồng súng đứng canh đền? Quê Hương dù có là Nam Bắc, ta phải về Đông vượt sóng quên!
Ta cố tìm quên lãng một thời trong trời gió lộng biển ngàn khơi, ta hèn càng thấy em cao cả, ta chỉ còn thơ khi đến nơi!
O Huế, trong tim là Tổ Quốc, Vua còn thoái vị huống chi dân! Ta còn giọt lệ cho sông núi, còn chút hồn mai một khói nhang…
*
Ta có câu thơ nào đứt ruột, xin em tha thứ tội vô tình! Ta không còn nữa đời trai trẻ, chỉ nhúm xương thôi, đốt tạ mình!
Chừng mô ta chải đầu em được? Phò mã đuổi hoài ngựa bóng sương…Nhớ lắm Lăng Cô em có đến, sân Lăng còn đấy đóa hoa hường!
O Huế một mai ta giấu mặt về thăm em nhé tấm màn rung…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2024
