Tối qua, từ sở làm về nhà, tôi lái xe muộn hơn thường lệ vì nán lại xem cho hết trận đấu giữa Scotland và Morocco trên truyền hình. Trận đấu diễn ra tại sân Gillette, Foxborough, ngoại ô Boston. Trận đấu chỉ có một bàn thắng mong manh nghiêng về Morocco, nhưng sự hồi hộp kéo dài đến những phút cuối khi Scotland liên tục tìm bàn gỡ.
Trên đường về, xa lộ 90 Mass Pike đông nghẹt sau khi tan trận. Những chiếc xe mở cửa sổ, tiếng hò reo, tiếng còi vang lên khắp nơi. Lâu lắm rồi Boston mới có một bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt đến như vậy.
Mấy ngày nay, những con đường chung quanh thành phố tràn ngập người hâm mộ bóng đá. Có lẽ phần đông là cổ động viên của những quốc gia có đội tuyển thi đấu tại sân Gillette. Trong đó, những lá cờ Scotland dường như nổi bật nhất. Một phần vì cộng đồng người Scotland ở vùng New England khá đông, một phần vì từ Scotland sang Boston không quá xa. Nhiều người đã kết hợp một chuyến du lịch mùa hè với giấc mơ được tận mắt xem đội tuyển quê hương thi đấu.
Trên đường về, cảm giác hồi hộp của trận đấu vẫn còn nguyên. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là tỉ số hay những pha bóng trên sân, mà là khoảnh khắc ở phút thứ 76.
Khi màn hình lớn giữa sân vận động bỗng hiện lên hình ảnh của Donny Strathie – một người Scotland đã vượt đại dương sang Boston chỉ để cổ vũ cho đội tuyển quê nhà. Ông đã qua đời vì đột quỵ ở tuổi 76, ngay trong chuyến đi mà ông mong chờ biết bao.
Trong giây phút ấy, hàng vạn khán giả đứng lên vỗ tay. Không còn Scotland hay Morocco. Không còn thắng hay thua. Chỉ còn sự kính trọng dành cho một con người đã dành cả đời cho tình yêu bóng đá.
Donny không phải là một cầu thủ nổi tiếng. Tên ông có lẽ sẽ không xuất hiện trong những trang sử hào hùng của bóng đá. Nhưng hôm ấy, giữa ánh đèn sân vận động, ông đã trở thành một phần lịch sử của những trái tim yêu môn thể thao vua.
Bóng đá chưa bao giờ chỉ là 90 phút trên sân cỏ.
Nó là ký ức tuổi thơ, là tình bạn, là quê hương, là những chuyến đi xa hàng ngàn dặm chỉ để được nhìn thấy màu áo mình yêu thương.
Khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ về những ngày còn nhỏ ở quê nhà. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng ngày ấy cũng chẳng kém gì những quốc gia có truyền thống bóng đá lớn trên thế giới.
Sân vận động thành phố từng được gọi là “chảo lửa Chi Lăng”. Một nơi luôn làm chùn bước những đội banh từ địa phương khác đến. Có những trận đấu bắt đầu từ buổi chiều, nhưng từ sáng sớm người hâm mộ đã xếp hàng dài chờ vào sân. Cả thành phố như đổi khác. Những quán cà phê đầy ắp tiếng bàn luận về chiến thuật, đội hình, đấu pháp. Ai cũng trở thành một “chuyên gia bóng đá” với niềm say mê rất riêng.
Tình yêu bóng đá có lẽ không thuộc về riêng một dân tộc nào. Nó có mặt ở Brazil, Pháp, Đức, Scotland, Morocco… hay ngay giữa Boston Hoa Kỳ hôm nay, và Đà Nẵng Việt Nam hôm qua. Bởi vậy, có lẽ gọi bóng đá là “túc cầu giáo” cũng không phải là quá lời, khi niềm tin và sự cuồng nhiệt dành cho một đội bóng đôi khi giống như một tín ngưỡng trong lòng người hâm mộ.
Câu chuyện ở phút thứ 76 dành cho một người giã từ cuộc đời ở tuổi 76 nhắc chúng ta một điều: trong bóng đá, không chỉ những cầu thủ ghi bàn hay những người nâng cao chiếc cúp vô địch mới để lại hình ảnh đáng ghi nhớ. Đôi khi, một cổ động viên bình thường, với tình yêu chân thành dành cho đội bóng của mình, cũng có thể trở thành một phần ký ức của hàng vạn người.
Có lẽ Donny đã ra đi theo cách đẹp nhất mà một người yêu bóng đá có thể mong muốn. Ông ra đi giữa tiếng reo hò của những người xa lạ, trong khoảnh khắc cả sân vận động cùng đứng lên, cùng dành cho ông một lời chào tạm biệt đầy kính trọng.
Bởi vì sau cùng, bóng đá không chỉ được tạo nên bởi những bàn thắng, mà còn bởi những tình cảm mà con người dành cho nó.
Trương Hữu Hiền
*Bài do CTV/TVBH gởi.
