T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

VÂN HẠ: Đọc LỤC BÁT TẢN THẦN của tác giả Nguyễn Hàn Chung

Tập thơ dày, chẵn 200 bài. Ngoài một số ít bài như Về thôi lục bát, bệnh mù màu đã thuyên, Trước biển, Thấy,  Độc thoại chữ, Ngụ ngôn con đà điểu, Về làng, Tự ngôn thơ, Xem diễn kịchhoặc một vài bài tuy có tên “Yêu kẻ ngoại tình, Tôi viết thơ tình rất chay” nhưng lại không phải thơ tình. Hơn trăm bài còn lại toàn thơ tình. Hàng trăm bài thơ tình trong một tập thơ. Thật khó cho tôi vì lĩnh vực này tôi mít đặc. Không dám mon men. Nói theo ngôn ngữ facebook bây giờ “tuổi gì” mà dám bình bàn. Biết vậy nhưng khi đọc không thể cấm được những cảm nghĩ lan man.

Vì vậy những đoạn trích và một số bài chép lại dưới đây tôi xin phép “tuyển” theo ý tôi, một người đọc trong muôn bạn đọc. Nếu bạn có ý khác xin mời đọc nguyên tác Lục Bát Tản Thần của tác giả trong Bản Sắc Việt.

*

Đầu tiên tôi nghĩ về tên tập thơ. LỤC BÁT, thể thơ sáu tám truyền thống gần gũi với ca dao, dân ca. Ca dao dân ca như rau tập tàng như hoa ven đường, tôi không chỉ yêu mà còn thương.

TẢN THẦN, hay “tản thần hồn” lại xuất xứ từ vùng quê xứ “Quảng Nôm” của tác giả, chính xác hơn là câu thường nói của mẹ ông, như nhà thơ có lần tiết lộ. (Xin lỗi nhà thơ Nguyễn Hàn Chung, chính ông đầu têu viết theo phát âm người xứ Quảng trước như chó đớm, gió nờm, nên người đọc mới dám hỗn kêu Quảng Nôm). Vậy, bốn chữ “LỤC BÁT TẢN THẦN”đã thấp thoáng phần hồn của tập thơ. Đó là tiếng lòng của người con xa quê ngoái về cố hương, như chính tác giả thú nhận:

“Anh từng chiết giải thâm sâu

Chiều quê vẫn sững sờ câu “Chiều chiều…”.

Hai câu này rút trong bài “Về thôi lục bát” (Về thôi lục bát?!), tên bài thơ đầu tiên trong tập. Có nhiều bài ca dao bắt đầu bằng câu chiều chiều. “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”;  “Chiều chiều mây phủ Ải Vân/ Chim kêu ghềnh đá ngẫm thân thêm buồn”. “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều/ Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai”; Và câu “Chiều chiều ra đứng lầu tây/ Thấy cô gánh nước tưới cây ngô đồng” đã được hát thành bài Lý Chiều Chiều buồn man mác, hay đến nao lòng.

Rải rác trong các bài thơ khác trong tập cũng có nhiều câu mang tâm trạng chiều chiềunhư vậy. Ví như bài“Trước biển”

Nhà Tây không có ngõ sau

Ngó quanh bốn bức tường sâu chín chiều”

 

“Về ra ngó biển mà đau

Trập trùng tôm cá dòng sâu. Lạnh rồi!

Sao đành câu lí câu lơi

Gió dông dập đến mãn đời ngư dân”

 

“Con không đủ sức lật thuyền

Lòng trong xác cá triền miên trắng bờ”.

Nhưng lục bát của “Lục bát tản thần” khác ca dao. Hiện đại hơn linh hoạt hơn, của riêng thương hiệu Nguyễn Hàn Chung. Những câu nói lái kiểu Nam Trung bộ, kiểu Hồ Xuân Hương  được ông chọn lựa sử dụng đã làm những bài thơ có nội dung nặng trở nên nhẹ hều, đọc xong mới hiểu tác giả không đùa. Có lẽ nhờ vậy dù tập thơ toàn lục bát nhưng khi đọc vẫn không bị mê man mất tỉnh táo theo nhịp điệu ru ru đều đều của thể thơ này.Có nhữngbài có lẽ tác giả viết cho những người cùng thời ông, đang sống cùng không gian với ông, như:

Từ ta con chữ phản đòn

làm thơ chạy trốn mơ màng khôn nguôi”(Về đâu đợi nàng).

 

Hoặc “Tưởng ông lãnh tụ nào teo

 hỏi ra mới biết cờ treo lộn hồn”.(Bệnh mù màu đã thuyên)

Không thật hiểu nhưng vẫn thấy hay hay. Bài thơ không vui nhưng đọc hai câu này lại thấy vui vui!

Trong bài “Cô liêu ca” có đoạn:

“Chừ mình mỏi rục tha phương

hồng nhan đã xếp ly còn nhớ nhau

lề mề câu trước câu sau

câu nào cũng có dàu dàu. Vì ai?”

Tôi thích hai từ láy dàu dàu, nó gợi nhớ khung cảnh  “dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh” trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Ở đây nó vẽ lên hình ảnh hai người yêu cũ gặp lại nhau khi đã về già, chậm chạp lề mề hỏi thăm nhau bằng vẻ buồn bã, có thể cả than thở nữa (hai người này chắc phải ngoài 90!).

Bài “Về quê nhất định” mở đầu bằng cặp sáu tám: “Về quê nhất định phải ăn/ mít non trộn với rau răm cả ngày”. Những đoạn tiếp theo đều bắt đầu bằng cụm từ về quê nhất định:  Về quê nhất định ra vườn… Về quê nhất định làm thơ… Về quê nhất định lái ghe. Và khổ cuối “Về quê nhất định đau lòng/ mà không về ruột bòng bong rối bời”. Ruột bòng bong, ruột rối như mớ bòng bong. Có lần bắt gặp một cụm dây bòng bong non còn sót lại trong tàn tích Mỹ Sơn, tôi đã reo lên như gặp lại rừng xưa thời tuổi nhỏ, nhưng khi gọi mọi người đến xem thì không ai biết, chẳng ai quan tâm bòng bong là cây gì!

 

Dưới đây là những đoạn trích.

“Anh ra viễn xứ làm thơ

về trông sang cả bất ngờ đó em!

xứ người dẫu có lọ lem

về quê chả lẽ lem nhem sao đành”

(Rạc rài về xứ)

 

Nhiều khi rất muốn du côn

lỡ cầm phấn mấy mươi hơn sao đành

Nhiều khi tính chửi tanh bành

cái đồ giun dế tung hoành chiếu văn”

… (Nhiều khi)

 

Tôi chửi thề loạn trong thơ

bỗng nhiên một bữa đang mơ mẹ về

nhìn tôi mẹ hỏi làm thơ

hay con chửi lộn với người con yêu”

 

…“Vò đầu tôi mẹ mỉm cười

hình như con sắp bảy mươi con à”

chửi thề thì mặc người ta

thơ tình thiên cổ không nhà nào điên”

 

…“Thơ tình phải rất nhu mì

có phá cách cũng không đi trật đường

Tránh mòn sáo giết văn chương

nhưng không vì thế mà luôn chửi thề”.

(Tôi viết thơ tình rất chay).

 

“…Cơ đồ sắp đổ xuống sông

mả mồ bại tướng chớ hòng ngủ ngon

má hồng vá lại càn khôn

mai sau em mất khói hương phụng thờ

 

…Trượng phu mà sống u mê

suốt đời chúi mũi xổ nghề lưu manh

rất thua con đĩ thập thành

rất thua con đĩ trâm anh dãi dầu”

(Nhớ một nàng kĩ nữ tiền bối).

 

Tôi về Đà Nẵng thăm tôi

tìm ngây thơ cũ tìm hồi hộp xưa

Tôi về Đà Nẵng nghe mưa

Nắng như lửa đốt ngày chưa xuống đò

 

Bạn bè có đứa hay ho

Đứa khô như tép buồn xo hát xàm

Đứa bắt tay nó lạnh òm

Đứa làm thơ phải diễn tuồng ruồi bu

 

Tôi về tìm bến Đò Xu

Sân bay Nước Mặn kín phu quán tàu

 

…Tôi về Đà Nẵng đẹp hơn

Gái Đà Nẵng có chập chờn đẩy đưa

Mà sao tôi thấy như vừa

Có ai cắt một lát cưa ngang chiều”

(Tôi về Đà Nẵng)

 

Tự ngôn thơ” không phải bài đầu tiên, không cuối cùng trong tập. Nhà thơ coi thơ như scag, một dạng ma túy làm vơi dịu niềm đau dù có lúc ông kêu lên “Thơ ca ích mẹ chi trời”. Tôi xin phép chép lại nguyên bài.

TỰ NGÔN THƠ

Chuyên tâm lục bát thản thần

Không ham cày xới mấy tầng thanh cao

 

Trữ tình bờ bụi ca dao!

Rong chơi tự sự tầm phào lâng lâng

Đôi khi gieo thả rần rần

Cũng là hơi hám cách tân bộn bề

 

Những gì cấm kị u mê

Tung ra xả láng chẳng hề sợ nhau

Thuốc nào vơi bớt niềm đau

Là ta chích choác cần đâu e dè

 

Chuyên tâm lục bát vỉa hè

không cam bóng sáo mòn đè lên thơ!

_______________ 

Xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới thiệu.

 

Vân Hạ

 

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search