Tranh: Trần Thanh Châu
NỘI SOI
Bác sĩ phát lệnh bằng 1 gallon thuốc sổ
Bảo phải di phân ra hết khỏi hiện trường
Hẹn giờ G, bà dò tìm khủng bố
Diệt sớm nội thù để tránh tai ương
Vợ chốt cửa cho riêng ta toilet
Cứ 10 phút ra quân, 15 phút ra quân
Sáng trưa chiều mấy hiệp, sao nhớ hết
Còn sướng nào hơn những lúc tuột quần
Sáng hôm sau ta mò tìm tới đích
Y tá bảo theo cô vào chỗ phơi bày
Hỏi ngã ngu ngơ, ta cần thông dịch
Ra dấu cởi quần, ta lại hiểu ngay
Chiếc giường mổ ta lên nằm ngửa
Bên trên đậy hờ, bên dưới trống trơ
Dây nhợ giăng đầy, phổi tim nín thở
Nhỏng đít, cô chêm miếng lót…nằm chờ
Bác sĩ gây mê tài như phù thủy
Vừa đá lông nheo ta đã xuất hồn
Đút cạn đút sâu nào ai biết hỉ
Vỗ đít hoàn hồn…chuyện ấy đã xong
Đợi một lúc bác sĩ đem kết quả
Có hai cục kỳ kỳ, bà đã cắt lấy ra
May bác sĩ chưa tìm thêm vật lạ
Nếu cắt khúc ruột gìa, ta phải hỏi vợ ta
CAO MÁU
Cô y tá cầm tay ta bóp nhẹ
Len lén dòm 3 số, máu ta lên
Bước lên cân mắt liếc xiên muốn lé
Đo chiều cao thấp xuống mấy long đền
Bác sĩ phết máu cao, cần uống thuốc
Thêm cữ kiêng vài chục thứ linh tinh
Biết oan ức nhưng cũng đành ngậm miệng
Cãi làm sao, ông ta có license
Gặp y tá có cô gìa cô trẻ
Nên máu xuống lên là chuyện bình thường
Quá đa nghi, ông bắt đi xét nghiệm
Khoẻ như bò bị uống thuốc thảm thương
Vợ đổ quạu, mỗi lần vui dạ tiệc
Thịt mỡ đầy cứ nhìn ngắm dửng dưng
Đồ đại bổ, không xơi sao có sức
Mới lên chơi lại tuột xuống lưng chừng
Thuốc mỡ máu và vân vân, nốc miết
Muốn chút V., ổng chẳng chiụ cho toa
Đêm ôm gối nằm mơ chim viễn xứ
Mơ thì mơ chim vẫn cứ xuôi cò
Chọn bác sĩ cũng khó như chọn vợ
Lỡ lộn lầm, mình sẽ sớm ra tro…
KHÁM RĂNG
Cô nha tá mặc cho ta áo giáp
Chụp hình răng mà sợ trúng tim đau
Cô nào biết tim ta tan mất xác
Kể từ hôm cờ đất nước thay màu
Cắn lựu đạn gãy cha hai răng cửa
Nhai bo bo bể mẹ bốn răng hàm
Là con rồng ta mây mưa chí tử
Bị quê cơ nên mất nước đành cam
Bay qua Mỹ xác rồng suy dinh dưỡng
Da nhiễm phèn gân cốt thiếu calci
Cày túi bụi, nhớ chi răng mô rứa
Chừ răng tê, ê quá đỗi phải đi
Hai nha sĩ khám răng như đếm vịt
Cái sờ đầu, còn cái phải mò chân
Khám răng cửa mà răng nanh nhúc nhich
Tìm cái răng khôn, trật vuột bốn lần
Tay búp măng cứ vờn ta trước miệng
Sợ cắn nhầm, bị chêm miếng nêm to
Nước bơm hút mặc tình cô đưa đẩy
Ta trân mình nằm há miệng phun thơ
Thân không thật sá gì răng cỏ gỉa
Buổi về hưu tune up cuối đời chơi
Lỡ mắc nghẹn bất ngờ xa đít vợ
Về âm ti còn ma nữ đón mời.
Yên Đông
©T.Vấn 2017