Tranh- Thanh Châu
Rời tuổi học anh đi vào cuộc chiến
Bước chân đi còn vướng lá sân trường
Nợ sách đèn đành gác lại sau lưng
Quên tuổi học anh đếm dần tuổi lính
Em mười sáu em đã nhiều bản lĩnh
Anh hai mươi anh còn quá ngây ngô
Bước chân vô em liền kết làm bồ
Rồi phải ẵm phải bồng anh luống cuống
Lần đầu tiên anh để em nằm xuống
Tháo em ra từng mảnh để làm quen
Tay mân mê sờ mó lộn tùng phèng
Em bé xíu phụ tùng sao lắm lắm
Kia chốt khóa còn đây là cơ bẩm
Dưới lỗ chiếu môn trên đỉnh đầu ruồi
Khó khăn nào rồi cũng vượt qua thôi
Rốt cuộc cái của em anh biết cả
Lần thứ nhất đưa em vào tác xạ
Đã lên vai sao chẳng chịu nằm yên
Để cho anh bóp trật mấy phen liền
Đạn anh mất may cò em còn đó
Điểm hồng tâm anh biết rồi rất rõ
Mà vì sao anh ấn mãi không vô
Thôi cảm thông cho lính mới nghe bồ
Đợi hôm khác xin em đừng bứt rứt
Rồi đêm đến ôm em bò hỏa lực
Nước dầm dề lấp cả lổ châu mai
Đang hăng say nên anh vẫn miệt mài
Bò tới đích chân tay rời rã hết
Suốt đêm đó anh ngồi la ngồi lết
Lau chùi em mà chẳng dám thở than
Vừa ngã lưng thì đêm cũng vừa tàn
Lật bật dậy thêm một lần chà láng
Đã lỡ cởi thì thôi đành phải ráng
Đoạn đầu tình anh chấp nhận gian lao
Giọt mồ hôi thay những giọt máu đào
Ba tháng lính dạn dày phong cách lính
Em mười sáu em đã nhiều bản lĩnh
Anh hai mươi anh nào kém oai phong
Lúc giao tranh nếu em chẳng rỗ nòng
Đường khương tuyến đưa anh vào chiến thắng
Em trần trụi suốt bốn mùa mưa nắng
Dục lòng trai đứng thẳng dáng kinh kha
Quyết xông lên gìn giữ mảnh san hà
Mỗi bước tiến ghi lời nguyền sát thát
Tháng tư đen em về tay kẻ khác
Anh bàng hoàng sực tỉnh giấc nam kha
Nửa vòng tay buông lửng gánh san hà
Từ ánh sáng anh trở thành bóng tối
Anh viết vội mấy dòng thơ sám hối:
“Thân oán thân thêm lòng hận lòng
Hổ người hổ cảnh thẹn non sông
Nửa đời trung dũng trai lầm chúa
Một liếp truân chuyên gái lộn chồng
Những tưởng chân khua xiềng nô lệ
Nào ngờ tay xiết chặt cùm gông
Cúi đầu tạ tội ơn sông núi
Bên tiếng hoan ca,tiếng nấc lòng”
Anh điêu đứng giữa tháng ngày biến động
Em chơi vơi bên cửa đóng then cài
Một cuộc tình đã mất dấu tương lai
Nghe tiếng quốc gọi đêm dài áo não
Em mười sáu em vẫn tròn mười sáu
Anh bây giờ anh đã luống năm mươi
Bao hương yêu anh hiến trọn cho đời
Giờ còn lại ngón tay gầy lóng cóng
Thế mới biết cuộc đời là huyễn mộng
Mộng tan rồi ta cũng chỉ là ta
Mấy mươi năm chừng như giấc kê gìa
Hai mươi đó bây giờ năm mươi đó
Xót thương thay cho đàn con cháu nhỏ
Lớn lên còn gặp em nữa hay không
Mảnh giang san pha chút nợ tang bồng
Trong vị ngọt chứa trăm ngàn cay đắng
Lời cuối cùng anh viết trong im lặng
Hãy quên anh và quên cháu con anh
Để chúng yên vui trong giấc mộng lành…
YÊN ĐÔNG
©T.Vấn 2017