Nguyên Lạc: LỜI VĨNH BIỆT
(Thương tiếc thi sĩ Tô Thùy Yên) Riêng người đây một nén hương! Tiếc chàng thi sĩ vô thường tan mau Biếc chiều nghiêng nắ́ng ngang đầu Chiêu hồn chuông gọi lời đau đến người! Mắt đầy sương khói chiều rơi Tiếng chiều đồng vọng người ơi nghìn trùng! . “Tam Giang” rày đã cạn