Sử Mặc: vô xứ
Tranh (Tâm Mai) [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau] cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân cứ để gió cuốn mây về nguyên
Tranh (Tâm Mai) [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau] cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân cứ để gió cuốn mây về nguyên
Với cái tựa đề trên, ngay cả với người viết thảng thấy mảng chữ nghĩa này là đã thấy không êm. Nếu nói: Dạ, thưa không! Đây chỉ là chuyện của cô bạn tôi. Lại càng khó nghe hơn, vì đâu có chuyện bạn bè giữa đàn ông và đàn bà. Hoặc giả như
Ta sẽ về ngắm rừng xanh mà ngỡ… Rặng núi nào tay chạm đến tầng mây Nghe hồn nước thịnh suy hồi trăn trở Dâu bể nào sầu trăm nỗi khôn khuây Ta sẽ về… sao biển buồn như khóc Rặng san hô chết tức tưởi nghẹn ngào Cá dạt về trôi theo dòng
Giấc Mơ Năm 2007, khi sang làm việc tại văn phòng Miami, tôi mê tơi không khí Florida. Mơ màng một ngày nào đó, có dịp tha phương cầu thực ở xứ nắng ấm, trời xanh này. Lúc ngồi tán dóc với đồng nghiệp, mới hay mình lạc lõng. Cả đám xí xố với
(Ảnh:Tác giả) HAI BÀI THƠ HAY NHƯ HẠT MƯA TAN Bây giờ tôi với một tôi Một chân dưới mộ. Một đời phong ba Thưa em, tình đã nhạt nhòa Ngõ xưa mù hạt mưa sa giữa trời. Hạt mưa…sa giữa cõi người Mỏi chân phiêu dạt giữa đời trầm luân Bến xưa dù
Sáng nay trên đường xuôi nam về Houston. Xa lộ 45 South ngập nắng vàng, những cánh đồng bất tận cỏ mới như tuổi trẻ vui hè về cùng nhau cười với gió. Cỏ làm sao biết gió vô tình từ vạn đại sẽ làm cỏ khô thành những vuông cỏ tháng mười cho lễ
55 năm về trước Khi tôi bắt đầu cầm bút Tập tễnh Viết văn, viết báo, làm thơ Tôi đã là một gã thanh niên 18 tuổi Tôi không có tuổi thơ Chiến tranh và những cánh đồng vùng quê Quảng Điền Quảng Lượng, Đại Hòa, Đồ Bản Đã xài hết tuổi thơ của
Tiếng Việt tiếng Tầu Người Việt gọi nôm na những “người nhiều chuyện” thì người Tầu kêu là “bát ông, bát bát”. Từ chữ “bát”, người Việt dùng chữ “tám” nhu “Bà này…tám quá”. Ý là tò mò. Người Tầu thích chữ “bát” vì tiếng Quảng Đông đọc là “pát”, nghĩa là “phát” đi
Những Vòng Đời – Tranh: Tâm Mai lờ xờ những bài thơ lùm xùm lòe xòe xây xẩm vầng trăng muốn thắt cổ những aó cộc gươm cùn tráng sĩ hề làm thấp khớp hàng cây đứng trên đất chịu vào giấc mơ bệnh hoạn hôm qua một cánh cò rỉa lông trắng rồi
Mai ta vẽ con sông hiền quê mẹ Có còn thơm hoa bần rụng ven sông Còn lục bình theo mạn thuyền sóng nhẹ Tim tím ơi, chiều trôi giạt giữa dòng Trong hồn ta những tháng năm thơ dại Phù sa về vàng quánh con nước rong Cây cầu khỉ và tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, từ Việt Nam, báo tin nhà thơ Phạm Ngọc Lư vừa qua đời tại Đà Nẵng, Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2017, hưởng thọ 71 tuổi. Nhà thơ Phạm Ngọc Lưu sinh năm 1946 tại Thừa Thiên, Cựu sinh viên Việt-Hán Đại học Văn Khoa Huế. Tốt nghiệp
(Chút son hồng) Hai ba hôm nay trời mưa và lạnh, khiền tôi không muốn đi ra ngoài, trừ phải lái xe đến Gym để trả nợ qủy thần cho sức khoẻ. Nói thế cũng oan uổng cho Gym lắm, vì khi đến nơi, thấy người ta đi tập thể thao, đông vui…lại thấy