Khuất Đẩu: Viết ngắn giữa mùa COVI (6)- LẠI NÓI CHUYỆN XƯA!
Mưa – Tranh: Thanh Châu Sống mãi đến cái xuân thứ tám mươi không còn xanh nữa, tôi mới nhận ra đươc điều này. Ấy là, càng đi gần tới chỗ không muốn tới mà vẫn cứ phải tới, là cõi tử, chân không muốn bước thêm chút nào nữa, chỉ muốn đứng quay đầu