01/02/2019
Như Thương: BỐN MƯƠI BA NĂM…

Sóng Vỗ Hòang Hôn – Ảnh: Dzung Tran

 

Em có biết, quê hương mình hiu hắt

Giá như mà… được ôm trọn vòng tay

Trăng tròn, khuyết dẫu lệ tràn khóe mắt

Bốn mươi ba năm… như thể một ngày

.

Em có biết, quê hương mình ly tán!

Ở trời Đông lưu lạc phút cuối đời

Tận trời Tây chim về đâu cánh nhạn

Én mùa Xuân theo mây dạt phương người

.

Em có biết, quê hương mình khổ nạn

Một ngàn năm bao tang trắng trên đầu

Dân mình chết trong muôn hình vạn trạng

Đất nghẹn ngào niềm cay đắng, bể dâu

.

Và biển khóc – quê hương mình sinh tử

Sông cạn rồi đò theo lục bình trôi

Núi vỡ tan mìn nổ vang tin dữ

Rừng đớn đau cây ngã xuống. Bóng đồi

.

Ta cũng khóc ở nửa vòng trái đất

Nỗi hoài hương nghe nặng trĩu cõi lòng

Ngày ta về biết ai còn, ai mất

Còn quê hương và chim hót rạng đông?

 

Như Thương

(Tháng Chạp, 2018)

 

 

 

 

©T.Vấn 2019