Lưu Na: MƠ MÀNG
Cà phê 10 giờ bữa nay cũng lại rập rình như đã chờ từ lâu lắm, dù chỉ mới gặp nhau chưa kịp quên. Con ghiền sách đi ra đi vào, mỗi lúc một ly cà phê nóng mới xong. Một ổ bánh mì cắt làm ba (ăn đồng chia đủ!!), cái thú chộn rộn
Cà phê 10 giờ bữa nay cũng lại rập rình như đã chờ từ lâu lắm, dù chỉ mới gặp nhau chưa kịp quên. Con ghiền sách đi ra đi vào, mỗi lúc một ly cà phê nóng mới xong. Một ổ bánh mì cắt làm ba (ăn đồng chia đủ!!), cái thú chộn rộn
Nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh, tác giả tập truyện ký “Người Trai Thời Chiến”, sinh năm 1929, có nghĩa là năm nay ông đã 84 tuổi, số tuổi mà cuộc đời một con người đã bao trùm trọn vẹn những giai đọan rất đặc thù của đất nước: sinh ra, lớn lên trong
Năm đó, 1997, tôi đã bắt đầu về quê nhà thường xuyên thăm cha mẹ già. Dẫu chỉ là một người dân, nhưng căn cước tỵ nạn hay cái mác Việt kiều không phải là chuyện dễ chịu khi về lại quê hương. Và như vậy, tôi đón đọc Quê Nhà 40 Năm Trở Lại
Inveja – Tranh : Bob Nugent (Mỹ) Đời người. Như đời sông. Chảy qua bao nhiêu ghềnh thác. Ghé qua bao nhiêu bến bờ. Khi trong khi đục. Khi cuồn cuộn khi lặng lờ. Và mặt sông như mặt người. Buồn hiu ảm đạm. Đời người. Như đời sông. Đã ra đi là không bao
Sống và Chết là hai khái niệm thật đơn giản. Chúng chỉ sự hiện hữu và mất đi của một sinh vật. Riêng ở sinh vật người, con đường đi từ Sống đến Chết lại không đơn giản như lẽ ra nó phải như thế. Bằng vào một thứ ý thức luận về sự đối
Thảo Trường – tác giả của hai tác phẩm tiêu biểu, tiểu thuyết BÀ PHI trước 75 và Những Miểng Vụn của Tiểu Thuyết khi ra hải ngoại đã rời thế gian cách đây đúng ba năm. Ông sống được 73 năm cũng là điều lạ, lẽ ra phải đi sớm hơn do hệ quả
Tôi vừa rà sóat lại lần cuối đỏan văn “Để tập làm người” trong bộ bút ký “Dấu Binh Lửa” của nhà văn Phan Nhật Nam để đưa lên mạng theo lịch trình. Ông viết về một buổi sáng tháng hai năm 1965, đơn vị ông đang hành quân ở Đất Đỏ, Vũng Tàu, bỗng
1. Tôi đợi đến bài cuối cùng trong lọat bài viết về Ngộ Không mới nhắc đến quyển sách đầu tiên (và duy nhất?) mà ông vừa in xong, với một hàm ý, có quyển sách đó hay không, thì những đóng góp chữ nghĩa của ông cho đời cũng đã được ghi nhận. Cũng
Nào còn gì đâu cầm lấy tay tôi Nào còn gì đâu cầm lấy hồn tôi Này đây những lời yêu thương thứ nhất Chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai (Nguyễn Xuân Hòang) 1. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, trong đỏan văn viết về Nguyễn Tất Nhiên nhân cái chết của nhà thơ
Cuối cùng thì sau mười năm vật lộn với chữ nghĩa “tòan thời gian “(full-time, overtime), Ngộ Không Phí Ngọc Hùng, một thân hữu niên trưởng của T.Vấn & Bạn Hữu từ buổi đầu kết tụ, đã trình bạn hữu tác phẩm đầu tiên (và cuối cùng?): Một Chút Dối Già. Nói “trình bạn hữu“
(Hình: Lưu Na) Trang nhà t.vấn & bạn hữu kể như gần hay đã hoàn toàn được tái lập. Trên bề mặt, nếu người đọc đã đi vắng lâu xa thì sẽ không thấy gì khác khi trở lại nhà, nhưng sau hậu trường là mồ hôi của một con trâu già, một con nghé
Người bạn trẻ Lưu Na viết “Phan Nhật Nam giữa chúng ta”. Đọc xong, tôi đã cảm thấy trong lòng một nỗi vui. Lưu Na là một người trẻ thuộc về “thế hệ chỉ ngửi mùi thuốc súng, chỉ nghe âm vang đạn bom đì đùng”. Trong khi đó, Phan Nhật Nam (và tôi)