09/25/2008
Ngọc Phi : Tháng tư, nhớ về sông Măng , Bù Đốp

 

Lệnh Tha – Tranh: Trần Thanh Châu 2006

 Tặng Yến và Nguyễn Chí Hiếu

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, trại tù đầu tiên anh đã ở. Những lán trại âm u bên dòng sông Măng, Bù Đóp. Bốn bề gió thốc từng cơn, những chiếc lá màu đỏ thẫm như máu người lợp dầy trên mái lán.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, mồ hôi và nước mắt anh cùng những bạn bè tan tác nhỏ xuống đêm ngày. Những gánh nặng khổ sai, những buổi trưa nắng cháy da vùng biên giới Việt Miên. Rừng tre gai nhọn hoắc bủa vây. Anh còng lưng dưới ánh lưỡi lê của kẻ thù bám theo từng bước. Đêm nặng trĩu những hình hài co quắp.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, đêm đêm anh hát nhạc quân thù, thứ nhạc bưng biền ngô nghê như cóc nhái. Lòng chua xót, tủi hờn, trái tim chìm sâu những đau thương đất nước.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, anh ngã sấp trong ngọn lửa lập lòe, bởi hơi thuốc lào quái ác để tìm quên cơn đói triền miên, cơn nhớ nhung quê nhà vùi dập linh hồn, cơn mê sảng trần truồng của người bạn cũ.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó dòng sông Măng giăng kín những đọa đầy. Trong căn nhà cách ly dành cho người sắp chết, anh kiệt sức nằm trong cơn sốt rét kinh khiếp khôn cùng, nghe dòng sông lạ lẫm hơi sương chiều độc địa muôn đời tích tụ những thây ma, thây súc sinh tìm chết, chập chùng loài rắn, loài vắt, loài côn trùng sâu bọ, loài muỗi mòng sốt rét vàng da.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, anh lịm dần trong cơn vật vã của một kiếp người. Nhưng như một phép màu, hay niềm trăn trở của Thượng Đế, anh đã hồi sinh, anh đã sống, đã thoát khỏi cơn mê oan nghiệt của sông Măng.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, anh đã học tập, những bài học ngu ngơ, những lý luận xói mòn như mương rãnh. Học lịch sử kẻ thù diêm dúa những anh hùng, học ngợi ca những tên lãnh tụ cuồng điên ẩn hình như ma quái.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, trong ánh lửa bập bùng bầy lang sói hát ca, bầy quạ đen bay vờn trong giấc ngủ. Đêm chuyển trại vội vàng. Đêm cướp cạn những dòng sinh lực. Chúng đốt đi những dấu tích lưu đầy nghiệt ngã. Rừng tre gai bùng cháy trong đêm, dòng sông Măng trở về trong hoang tàn, man dã.

Còn nhớ gì ?

Nơi đó, trên chuyến xe dọc bờ biên giới xa xôi, anh đang chờ đi về một trại tù nào khác

Và lúc đó , anh nhận được tin nhà.

Thơ của người vợ trẻ viết rằng cả năm dài đi tìm anh khắp chốn.

 

Phạm Ngọc Phi